Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Người bạn thơ ấu của tôi
Ôi, nói về cái ngày xưa bé tí ấy thì tôi còn nhớ nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm ngây ngô vô cùng. Trong đó, chuyện về tình bạn giữa hai con bé con học cùng nhau thời tiểu học vẫn cứ hằn sâu vào ký ức mà dễ có đến cả gần nửa thế kỷ rồi, chính xác là từ năm 1967 cho đến bây giờ, trong tôi chẳng hề phai nhạt.
Cô bạn nhỏ mà tôi nhắc đến đây là Thanh Thủy. Năm tôi vào lớp ba ở trường tiểu học Sào Nam thì Thủy từ Huế chuyển về học cùng lớp. Thủy cùng lứa với bọn con nít chúng tôi mà lúc đó sao nó ra vẻ người lớn thế không biết. Thủy cao hơn bọn tôi cả nửa cái đầu. Áo quần, tóc tai mặt mũi nó lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất chớ không nhếch nhác như lũ chúng tôi vì mãi mê với những trò nhảy dây, chơi thẻ, chơi u. Tôi lúc ấy thuộc dạng nhỏ con nên được thầy sắp ngồi bàn đầu. Còn Thủy, dĩ nhiên là ngồi bàn cuối rồi vì nó lớn xác quá chừng mà. Không hiểu sao tôi thì ở đầu sông, Thủy cuối sông như vậy mà sau đó lại thân nhau mới kỳ. Thân quá sức, thân trên mức tình cảm bạn bè bình thường luôn. Có lẽ chúng tôi có cùng sở thích là ưa đọc truyện tranh. Hồi ấy, những quyển truyện tranh được in vẽ cẩu thả trên loại giấy ngã vàng rẻ tiền nhưng vô cùng hấp dẫn hai đứa. Tôi vẫn còn nhớ nội dung truyện thường kể về tình cảm gia đình mà khi nào người anh cũng là nhân vật tham lam chiếm hết của cải cha mẹ để lại cho hai anh em. Thời ấy học trò rất hiền lành lễ phép và tôn kính Thầy cô. Bạn bè trong lớp thì gọi’’trò’’ xưng ‘’tui’’ với nhau rất đàng hoàng, lịch sự chớ không được mi mi, tau tau tạp nham mà phải phạt. Tôi với Thủy cũng không ngoại lệ cứ ‘’trò trò, tui tui’’ thích lắm, bây giờ nghĩ lại cách xưng hô quê mùa ngày ấy thấy mắc cười ghê!
Trở lại chuyện hai đứa một cao, một thấp chơi với nhau. Hồi đó hình như học ngày hai buổi. Ngày nào cũng gặp nhau vậy mà chưa chán, hễ rảnh một chút là tôi tới nhà Thủy hoặc ngược lại. Tôi nhớ ngôi nhà Thủy ở hay nói chính xác hơn là mẹ con Thủy ở nhờ nhà cậu mợ Quang của Thủy. Sau này lớn lên một chút tôi mới hiểu Mẹ Thủy đã vất vả nuôi con một mình vì Ba Thủy đã qua đời sớm. Nhà cậu mợ Quang lúc đó có chiếc xích đu đặt dưới giàn hoa. Chúng tôi vừa ngồi đong đưa trên ghế vừa mãi mê đọc truyện, chuyện trò đủ thứ cho tới chiều tắt nắng cũng chưa muốn ra về. Tôi nhớ như in có lần tới mùa sâu bướm nở, tự nhiên đang ngồi đu đưa trên ghế bỗng từ đâu trên giàn hoa đẹp đẽ ấy rớt bịch bịch mấy con sâu trên đầu, trên cổ áo làm cả hai sợ hãi hét toáng lên bỏ chạy như ma đuổi. Thế rồi cũng tới giờ cơm nước, tôi quyến luyến ra về. Thủy đưa tôi đi gần tới nhà rồi quay gót. Tôi không đành để Thủy về một mình, vội bước theo Thủy đưa ngược lại, may mà hai nhà cũng chỉ cách nhau chừng vài trăm mét. Hai con bé thật tức cười cứ đưa đi đưa về mấy vòng như vậy đến nỗi người lớn phải đi tìm la ơi ới.
Tôi tuy nhỏ con nhưng lại biết đi xe đạp trước Thủy. Khi đã đạp xe rành rõi rồi tôi mới rủ Thủy ra tập xe cho nó. Không nhớ tôi kiếm đâu ra chiếc xe đạp ngang cho Thủy mượn để tập. Thủy thò một chân qua dưới khung xe đặt lên bàn đạp, đạp cà nhắc, cà nhắc trong khi tôi đằng sau vừa giữ chặt cái yên xe vừa tập tểnh chạy theo. Vậy mà cũng thành công. Sau này có đến hơn hai mươi năm mới gặp lại nhau, Thủy dẫn tôi về ra mắt ông xã và khoe chiến công của tôi giúp Thủy biết đi xe đạp. Vui hết biết.
Chúng tôi học cùng nhau cho đến hết lớp năm và thi đậu vào trường Nữ trung học ĐN. Hồi đó Thủy đã sớm mơ mộng, nghe các Thầy ca ngợi những áng văn chương tuyệt tác của các văn sĩ Pháp, nền văn hóa lâu đời của Pháp nên cô nàng chọn Pháp văn làm sinh ngữ chính trong khi tôi rất vô tư nhờ sự sắp xếp của ba mẹ, bảo học Anh văn là học Anh văn. Hơn nữa, lúc đó đã học qua môn Sử ký, biết được người Pháp từng đô hộ dân mình nên tôi ghét Pháp vô cùng và ghét ngôn ngữ của họ luôn Vậy là lên cấp hai chúng tôi không học cùng nhau tuy vẫn cùng trường, cùng dãy lớp. Thủy học Sáu1 còn tôi học Sáu 4, chỉ cách nhau 3 phòng chớ mấy. Và chúng tôi vẫn thân nhau, cứ chạy qua chạy lại chơi cùng nhau thân thiết tuy không được như xưa. Thú thật là con gái nhưng tôi rất vụng về nên chúa ghét môn Nữ công gia chánh. Thủy biết nên cứ tới giờ học đó là chịu khó qua giúp tôi may vá, thêu thùa…
Sau biến cố 75, tôi bỏ phố lên rừng. Trong vô vàn nỗi nhớ bạn bè xưa, Thủy vẫn là niềm canh cánh trong lòng. Năm1992 có dịp về lại ĐN, qua Khánh Hoa tôi gặp được Thủy. Thủy bây giờ có phần đẹp, thùy mị hơn xưa. Không kể hết nỗi mừng vui khôn xiết của chúng tôi. Sau này chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau hơn và đặc biệt là từ ngày tôi vào Facebook. Thủy cũng như NA rất yêu hoa, hay chụp ảnh chia sẻ với bạn bè những bông hoa đẹp. Thủy có nhiều bạn lắm, chắc không còn thời gian để nhớ nghĩ đến tôi. Riêng tôi, trong ký ức tuổi thơ Thủy luôn là người bạn yêu dấu nhất đời. Lạ cái là bây giờ Thủy lại thấp bé, ‘’nùn’’hơn tôi mới kỳ.
À, quên nữa, lúc đó cả Khánh Hoa và Phan thị Huệ cũng cùng học lớp với hai đứa tôi. Đây là tấm hình nhận phần thưởng cuối năm học lớp bốn, lúc đó gọi là lớp nhì, phía sau hình là nét chữ của Thầy Đặng Xuân Bách dạy lớp nhì B của chúng tôi.
Thủy lớn nhất, kế đến là Phan thị Huệ. Con bé có mái tóc ngố nhất là tôi, phía ngoài cùng là Khánh Hoa.
TN
05/2013