Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Người đàn ông che dù

Khi Tố Ni vừa bước chân vào nhà thì nghe Tố Cầm gọi:

- Xin chào nữ bá tước!

Chuyện gì đây? Tố Ni bật cười:

- Sao khi không chị lại chào em trịnh trọng thế này?

- Thôi đi cô ơi, đừng có giả bộ không biết gì. Lúc nãy thấy chàng và nàng du dương quá xá cỡ ngoài sân nhà thờ, ai thế hả?

Tố Ni chợt hiểu ra:

- Ôi, cái ông người dưng nào em đâu có biết. Lúc vào trời còn nắng tốt đẹp, nhưng khi tan lễ thì trời bỗng mưa như trút nước, em còn đang ngần ngại là có nên đội mưa để ra xe hay không thì ông ấy xuất hiện, tình nguyện che dù cho em kia mà. Sao lúc đó chị không gọi em rồi bây giờ lại chọc ghẹo em vậy hả?

Tố Cầm không tin:

- Gọi làm chi để bị đứt phim, yên lặng mà ngắm từ xa có phải hay hơn không? Sao không thấy ổng che dù cho chị đi, thôi khai thật cho rồi Tố Ni ơi, em đang available, có gì mà ngại chứ.

- Em đã nói là em không biết ông ta là ai, em chỉ trả lời được với chị rằng, ông ấy là một người ... mát dây, bởi vì lúc em cho xe chạy, khi em nhìn sang phía dãy bên kia, cũng lại thấy ổng đang che dù cho một nữ bá tước khác. Chỉ có vậy thôi.

Tố Cầm cười ầm ĩ trong máy:

- Ôi trời đất ơi, sao có người rãnh rỗi quá như vậy hả? Hay như em nói là ổng mát dây thứ thiệt rồi. Không biết vợ con đâu mà lại hết đi vòng này đến vòng nọ che mưa cho người ta thế?

- Chị đừng nói vậy chứ, em nghĩ ổng là người thân thiện, chỉ giúp đỡ tha nhân thôi.

- OK, cô cứ tha hồ nghĩ tốt cho người ta đi, vậy mà còn nói là không có gì, "oan quá đại nhân à".

Tố Ni đành chịu thua và lắc đầu. Có những ngộ nhận nên dùng thái độ yên lặng là cách hay nhất. Vừa ăn trưa xong thì con gái gọi đi đón từ lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của nhà thờ. Xong hai mẹ con đi dự sinh nhật của cô em họ ở Sunnyvale, xong tiệc chắc cũng phải mười giờ đêm. Ngày mai đầu tuần lại cắm cúi đi làm trả nợ với cuộc đời tiếp. Ngày lại ngày qua, chỉ là điệp khúc lặp đi lặp lại, không thấy có mới mẻ gì ...

Lại thêm một ngày chúa nhật trời mưa ...

Tan lễ, Tố Ni bật cây dù lên, chuẩn bị ra xe thì mấy mẹ con Tố Cầm ào ào bước tới:

- Ủa hôm nay em có mang theo dù hả?

- Cái chị này, lạ chưa? Trời mưa mang theo dù là chuyện bình thường, vậy mà cũng hỏi được.

- Ý chị muốn nói là ông che dù của em đâu rồi kìa?

Tố Ni trả đũa:

- Chắc là đang che dù cho một người đẹp nào đó, chị kiếm thử coi.

Bỗng Tố Cầm reo lên:

- Khỏi tìm đâu cho xa Tố Ni ơi, bên kia kìa.

Theo tay của Tố Cầm chỉ dẫn, Tố Ni trông thấy cảnh người đàn ông đang lịch sự đợi người phụ nữ bước lên xe, cẩn thận đóng cửa xe giùm, vẫy tay trước khi chiếc xe nọ lao đi trong màn mưa mờ mịt. Bất giác, Tố Ni cảm thấy giống như mình vừa mới bước hụt xuống một bậc thềm tam cấp, cái cảm giác của một người vừa đánh mất một cái gì đó, không rõ nguồn cơn ...
Giọng Tố Ni buồn buồn:

- Thôi em về ...

Chúa nhật kế tiếp trời cũng đổ mưa ...

Cell Tố Ni lại vang lên:

- Chị Tố Cầm.

- Hôm nay đi lễ có gặp ông ấy không?

- Không gặp chị ơi.

Tố Cầm đùa:

- Nhiều khi lớn tuổi rồi, đường chiều bóng xế, coi chừng ông ấy bệnh đó Tố Ni ơi. Sao em không hỏi thăm người ta đi, dù gì cũng là một lần che mưa cho em mà.

Tố Ni làm như hờ hững:

- Em không có số phone của ông ấy.

- Trời, sao vô tình quá vậy?

- Thì người dưng mà, hỏi số của ổng làm gì.

- Ờ cũng phải, rồi bây giờ em định làm sao?

- Em không biết đâu, thôi quên đi là hơn ...

Liên khúc mưa ...

Chiều thứ hai đầu tuần, trên đường về nhà thì Tố Cầm lại gọi cho cô em gái thuộc loại người nhạy cảm nhất trên đời:

- Tố Ni ơi, thời tiết San Jose dạo này trời mưa thất thường, hôm qua khi tan lễ chiều, lại mưa lớn, chị đang cho mấy đứa nhỏ ra xe thì bất chợt chị trông thấy "ông che dù" của em đang hộ tống một người đẹp nào, tình tứ lắm. Thôi Tố Ni ơi, đừng quan tâm tới chuyện qua đường làm gì cho mệt đầu.

Đúng là chuyện qua đường, bỗng dưng, Tố Ni băn khoăn tự hỏi, giữa mình và người đàn ông che dù xa lạ kia, như là có một sợi dây vô hình nào đó đang từ từ thắt chặt, Tố Ni không biết phải diễn tả làm sao nữa, và phải làm gì, mình phải làm gì để thoát ra khỏi được vòng dây này?
Mưa, đối với Tố Ni, muôn đời vẫn là những lời chúc buồn, thật buồn ...

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong mang trên niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời ...


Tammy Tran
Ghi lại cảm xúc nhân một lần được che dù lúc trời đang mưa.