Người ở lại
Thật bất ngờ khi tối nay tôi nhận được cuộc gọi của thầy. Mất mấy giây tôi mới nhận ra giọng thầy trong máy.
- T H phải không? Thầy Ng đây ...
Thì ra nhân giỗ 100 ngày của cô, thầy có nhã ý mời các bạn khối chín đến nhà thầy ăn bữa cơm thân mật. Vốn tính cẩn thận, thầy liên lạc với L và rồi hình như chưa an tâm, thầy gọi cho tôi. Tôi mỉm cười khi nghe thầy nói:
- Tính tôi làm chi là làm đàng hoàng, chu đáo..
Tôi và L nhận nhiệm vụ thay thầy mời các bạn, cũng đâm lo vì sợ lỡ không ... đàng hoàng, chu đáo thì thầy la chết. Vì vậy mà sau mấy lần liên lạc, cuối cùng thầy trò đồng ý là sẽ tổ chức chiều chủ nhật, lúc năm giờ ngày 31/10, đúng 100 ngày của cô. Chỉ tiếc hôm đó Lân không đi dự được vì bận đi tu.
Chiều ấy tôi đến nhà Nh sớm để rủ bạn cùng đi mua hoa giúp NA thắp hương cho cô. Đã tính toán thời gian rồi, nghĩ sẽ đến nhà thấy sớm một chút để giúp thầy chuẩn bị, nhưng hai con rùa lật ngửa rề rà chọn hoa, phải tìm cho được hoa hồng trắng và hoa lan trắng thì mới trang trọng, nên khi đến nơi thì đã thấy Ba, con gái, Ấn và Mậu chờ sẳn trước cửa. Nhưng may là chỉ trễ năm phút thôi, nên tôi không bị các bạn nhăn nhó. Hôm nay Ba dành mua hoa thắp hương cô. Cô nàng ôm bình hoa lys và lan tím đẹp lắm nên con gái bấm máy lia lịa. Khi tôi vừa thò tay mở cửa vừa gọi:
- Thầy ơi ...
Thầy lật đật từ trong nhà chạy ra:
- Tới rồi đó hả?
Vậy là thấy thương thầy rồi. Cả bọn ào vào nhà thì tất cả đã đâu vào đấy. Thầy dọn ăn theo kiểu Tây & Ta lẫn lộn: gồm rượu vang khai vị, thịt nguội, rau quả, sau đó tới chả giò cuốn bánh tráng, cơm chiên dương châu, thịt heo quay ăn với xôi gấc. Tráng miệng bằng món kem Metro (?) và cà phê Trung Nguyên. Chẳng còn chi để phụ thầy chuẩn bị nữa cả. Tưởng do một tay thầy lo mọi thứ, nhưng biết ra có một cô bé sinh viên đến giúp thầy.Vậy cũng đở áy náy, chớ mà đến chỉ có ăn thôi trong khi thầy tất bật thì ... ngại thật. Thầy chuẩn bị đủ mười lăm đôi đủa cho mười lăm bạn, giao cho tôi dọn ra bàn. Vừa làm tôi vừa tám với các bạn nên mấy đôi đủa không ngay hàng thẳng lối, có lẽ ngó ngứa con mắt, thầy đến bên thò tay sửa lại cho ... đàng hoàng. Trời ạ, thầy làm tôi quê mười cục lận. Cái kiểu này nếu ngày xưa tôi xin vô thư viện giúp thầy chắc sẽ bị thầy từ chối chỉ sau một lần quan sát tôi làm việc.
Không bao lâu thì các bạn đến đông đủ. Mọi người trước khi cười nói đều dành những phút nghiêm trang đầu tiên đứng trước bàn thờ vái cô. Cô cười thật tươi đáp lại. Nụ cười cởi mở tiêu tan mọi ưu phiền của cô sống động quá khiến ai nhìn vào đều khó lòng dứt ra được. Sau khi thầy tuyên bố lí do, tất cả cụng ly rôm rốp. Không khí bắt đầu nóng khi có chút rượu vào. Thêm đứng lên tình nguyện hát tặng thầy một bản nhạc Pháp. Sau đó các bạn tinh nghịch đề nghị thầy kể lại nụ hôn đầu tiên của thầy và cô khi yêu nhau. Thầy bối rối nhưng xoay chuyển tình thế rất hay:
- Thời ấy yêu lãng mạn lắm chớ không phải như bây giờ đâu.
Hì hì, vậy có nghĩa là thầy chưa biết … hôn rồi. Tôi kết luận vậy, nhưng thầy không đồng ý:
- Vợ chồng thì hôn là bình thường thôi.
Có bạn năn nỉ:
- Rứa thôi thầy kể cái nắm tay đầu tiên cũng được.
Chúng tôi muốn thầy vui, và vậy là đã thành công rồi. Thầy bị cuốn theo sự ồn ào của chúng tôi, cái ồn ào khiến người ta không thể suy nghĩ những điều riêng tư nữa.
**********
Nhưng rồi nỗi trăn trở của thầy đã trở lại. Thầy ngõ ý muốn nói vài lời về lý do của buổi họp mặt. Hôm nay là trăm ngày cô mất, nhưng có lẽ tất cả chỉ như mới hôm qua. Bản di chúc của cô được thầy đọc lại hầu như thuộc lòng. Không biết đã bao lần thầy đọc nó, nhưng bây giờ, cầm nó trên tay, thầy vẫn ứa nước mắt, và giọng đọc thổn thức, ngẹn ngào của thầy khiến chúng tôi bùi ngùi quá. Thầy ơi, người ở lại lúc tuổi xế chiều, khi người ta chỉ còn sống cho quá khứ, thương nhớ những tháng ngày đã qua, còn hiện tại chỉ trôi qua như cái bóng, thì thầy khó mà chịu nổi cảnh đơn chiếc, vắng vẻ trong ngôi nhà này. Khi chúng em đã ra về, trở lại những lo toan riêng tư của mỗi đứa, thì chỉ còn mình thầy vào ra trong căn nhà vắng lặng. Trước đây có cô và những tháng ngày buồn vui chia sẻ, cho dù năm tháng cuối đời thầy bận bịu, lo lắng cho cô, vất vả cũng nhiều. Nhưng có lẽ giờ đây thầy tiếc thương ngày tháng ấy. Thầy đếm từng ngày qua thì thời gian có giúp thầy quen cuộc sống mới, hay chúng sẽ lê thê khiến nỗi cô đơn trong thầy càng thêm day dứt? Giá gì có một ai đó cùng sống với thầy, dù chỉ để mỗi ngày nghe thầy kể chuyện ngày xưa, chuyện gặp cô lần đầu và chia tay cô lần cuối, thì mỗi ngày trôi qua với thầy sẽ dễ chịu hơn chăng?
11/2010