Người Ở Lại
Ngày dài lắm, đêm dài lê thê lắm...
Không còn ai để giận hờn, trách móc
Không còn ai để an ủi, vỗ về
Không còn ai, thức giấc giữa đêm khuya
Chăn chiếu lạnh, đâu rồi vòng tay ấm...
Mùa Xuân đến mai vàng tươi lồng lộng
Có còn ai cùng ngắm cảnh chọn hình
Hạ vàng về hoa súng đẹp lung linh
Ai sẽ chụp tặng tôi vài tấm ảnh
Thu lại đến, nửa đêm quỳnh hương ngát
Không còn ai cùng thức đợi hoa tàn
Mùa Đông về se sắt lạnh cao nguyên
Ai khe khẽ nhắc tôi quàng khăn ấm
Không còn ai, nghĩa là hoàng hôn tắt
Lạnh màn đêm, nức nở buốt tim đau
Đanh lòng sao anh vĩnh biệt thiên thu
Suối nước mắt không vơi...người ở lại
Trương T. Thu Nguyệt
Tháng sáu buồn