Nhà anh

Tối nay tình cờ đi ngang qua ngõ nhà anh, không còn cái nhà nho nhỏ núp sau hàng rào dâm bụt. Một lâu đài nguy nga tráng lệ, với ánh đèn vàng hắt ra sân nhà rọi xuống hàng cây hoàng hậu lung linh ẩn hiện màu sắc vàng óng ả. Đây là ngày đầu tiên gia đình anh dọn về ở sau gần hai năm xây dựng.

Cổng mở toang, đèn trong nhà sáng rực, bên trong vọng ra tiếng hát của cặp ca sĩ Tuấn Vũ, Như Mai ca bài “lâu đài tình ái”

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
đợi một lần không gian đổi mới,
đón hai đứa chúng ta mà thôi ...


Bài hát này tôi rất thích, nghe giọng ca mượt mà ngọt ngào và tình cảm tràn đầy làm cho tâm hồn tôi bỗng thấy vui vui. Rồi tự nhiên tò mò tôi muốn ghé vào thăm ngôi biệt thự của anh, nhưng ngắm nhìn cái dốc cao vút để bước vào khoảng sân rộng tôi thấy ngao ngán làm sao. Run tay lái, không thể lái xe lên cái dốc đó được, tôi liền nhấn chuông gọi, mong có người nào đó ra phụ dẫn xe vào nhà.

Trong nhà, con gái anh cao lớn, trắng trẻo đi ra chào rồi giúp tôi dẫn xe vào nhà.
Đi qua một khoảng sân rộng, bước vài bậc tam cấp vào nhà là đến phòng khách. Vợ chồng anh cùng tiếp tôi tại phòng khách. Buổi chuyện trò thật là vui vẻ, thân mật xoay quanh chuyện xậy dựng nhà, trang trí nội thất rồi chuyển qua chuyện con cái. Sau đó tôi xin phép vợ chồng anh đi tham quan từng phòng của ngôi nhà.

Phòng khách rộng, trần cao rất thoáng mát, nơi đây được trang trí nhẹ nhàng và tiện nghi. Nằm sát góc tường còn có một tủ kệ vừa trang trí vừa kết hợp làm chỗ đựng vật lưu niệm. Có thể thấy phòng khách được bố trí khá rộng và thoáng đãng. Từ phòng khách, chỉ vài bước chân là có thể bước ra khu vườn trước mặt theo lối đi phụ bên hông nhà. Cảm giác thoáng đãng của phòng khách còn có được một phần nhờ khoảng thông tầng với gác lửng. Cầu thang dẫn lên gác lửng tạo một không gian nối kết tuyệt vời giữa phòng ăn và bếp với phòng sinh hoạt chung, phần gác lửng này được đặt bàn thờ.

Vợ anh đưa tôi đi đến phòng ngủ của hai vợ chồng, trong phòng trưng bày chiếc giường đôi được phủ bộ ra màu hồng có hình hoa hồng kết hợp với những hoa văn ở bốn góc nệm trông rất nghệ thuật. Cửa sổ treo rèm dài cũng màu hồng cùng tông với nêm gối. Một tấm thảm trải đặt cuối chân giường trong góc phòng làm tăng thêm hơi ấm cho chốn nghỉ ngơi, trông rất tuyệt.

Tiếp đến là phòng ngủ của hai đứa con, phòng ăn và bếp, phòng sinh hoạt chung. Mỗi phòng đều trang trí một phong cách khác nhau nhưng đều rất sang trọng và ấm cúng.

Dù ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại nhưng được đặt bộ bàn ghế salon nạm xà cừ quý uy nghi giữa phòng làm không gian phòng khách thêm vẻ sang trọng và là một căn phòng sinh hoạt chung mang phong cách “cổ điển”. Những họa tiết được vẽ công phu, phù điêu trên tường; đèn treo, hệ thống đèn ấm cúng đã mang lại cho tôi cái cảm giác gần gũi, thân mật; với một cửa đi riêng đón và tiễn khách ra hàng cau sâm banh ngoài sân trước thật lý tưởng…

Ngôi nhà của anh tôi gọi là Lâu đài tình ái vì là kết quả tình yêu của vợ chồng anh có được hai đứa con ngoan, một gái, một trai thật là hạnh phúc.

Anh tiễn tôi ra về, bước ngang qua cái sân rộng với đầy ấp những cây hoa, tôi với tay nâng nhẹ một chùm hoa hoàng hậu, vẫn màu sắc kiêu hãnh ấy vàng rực rỡ. Anh bảo đó là “Mai vói”.

Tôi nói:

- Không đó là “hoa hoàng hậu” đấy, cái tên này đẹp hơn. Rồi tôi hỏi anh:

- “Anh cũng thích hoa này à?”

Anh trả lời:

- “Ừ hoa này đẹp rực rỡ.”

Và tôi nói:

- “Em cũng vậy.”

Xa dần, xa dần ngôi nhà anh nhưng tôi vẫn còn nghe cái giọng tha thiết ngọt ngào của ca sĩ Tuấn Vũ và Như Mai tiếp tục điệp khúc.

Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,
lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
thì lâu đài mang tên Tình Ái,
đón hai đứa chúng ta mà thôi ..
.

Tâm hồn tôi ấm áp rồi bỗng trở nên chua xót khi nghe câu “Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối”, có chăng tôi tự hỏi ???

Trên quãng đường về nhà tự nhiên trời lại đổ mưa, những hạt mưa rơi trên mặt lạnh lạnh đã kéo tôi về thực tại. Tôi thầm nghĩ  đã hết tháng mười âm lịch rồi mà trời còn mưa, tôi tăng ga cho xe chạy nhanh về nhà để kịp lấy vải mủ trùm lại chiếc máy vi tính, lấy sô, thau hứng những chỗ nóc nhà bị mưa dột ướt.

Về đến nhà, bình tâm trở lại tôi khe khẻ hát nho nhỏ “Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống một mình” rồi tự an ủi mình bằng suy nghĩ đơn giản:

(Hiện tại tôi đang mãn nguyện sống trong cái tổ của mình dẫu không được ấm áp nhưng chưa bao giờ hồi tưởng hay nhớ nhung, vì đó là quá khứ, tôi cứ mong sao cho hiện tại được bình an thanh tịnh).


Châu Mỹ Lợi