NHÀ TIÊN TRI

Tôi không mê bóng đá, trong nước hay thế giới gì gì tôi cũng ít khi quan tâm. Hôm qua tình cờ đọc báo trên mạng thấy chuyện bạch tuộc Paul hay hay nhưng tôi bán tín bán nghi, nghĩ chắc là ''chó táp nhằm ruồi'' thôi chớ làm sao mà có chuyện bạch tuộc biết tiên tri.

Buổi chiều vợ chồng đứa em gái qua nhà chơi, tôi kể chuyện và mở máy tính cho tụi nó xem. Hai đứa trầm trồ rồi rủ vợ chồng tôi cá cược. Đầu mùa bóng tới giờ tôi chưa cá cược lần nào, thôi thì cũng giả làm dân chơi thử một hôm, tôi oke liền. Tôi hỏi hai đứa:

- Cá cược cái chi bây giờ đây?

Con em gái nói liền:

- Ở ngoài ngã ba nông trường có quán cháo lòng ngon lắm, ai thua thì phải bao ăn sáng ở đó nghe!

- Ừ, cho vợ chồng dì mi chọn trước đó!

Em gái tôi có lẽ mới coi con bạch tuộc tiên tri kia xong nên mau mắn:

- Nếu vậy thì em cá đội Tây ban Nha ăn đội Đức coi thử có linh nghiệm không nghe!

Hì hì, vậy là đúng như mong đợi của tôi rồi vì dẫu không rành bóng đá nhưng tôi cũng có biết sơ sơ về đội tuyển Đức, nào là ''đổ bê tông'' rồi xe tăng, tàu ngầm ... với những ''chiến công'' oanh liệt trong quá khứ. Còn Tây ban Nha thì mờ nhạt chẳng có được mấy thành tích.

Tôi quay sang ông xã:

- Đồng ý không anh?

- Anh thì anh theo bạch tuộc, nhưng tùy má mi ...

Cả hai ông đều cười khoái chí, thắng hay thua thì đằng nào cũng được ăn sáng do mấy bà trả tiền mà ...

Ở đây đang vào mùa mưa, mà đã mưa rồi thì đường đi trơn trợt, té lên té xuống. Tôi cầu trời tối nay không có giọt mưa nào, ngày mai đường đi khô ráo để hai vợ chồng đi ăn sáng do đứa em chung độ (hìhì, chắc chắn quá mà). Vậy mà mới vừa ăn tối xong là ông trời trút một trận mưa xối xả cả tiếng đồng hồ chưa dứt. Tôi thở dài nghĩ tới con đường ngày mai phải vượt qua để được ăn tô cháo mà ngán ngẫm ...

Tối nào tôi cũng có thói quen lên mạng đọc báo một hồi rồi mới đi ngủ. Hồi hôm tôi ngủ sớm hơn một chút định để lấy sức khuya dậy coi. Cá độ vậy thôi còn phần ai ở nhà nấy chớ không tập trung một chỗ, ngày mai ăn thua tính sau. Tôi lên giường ngủ ngon lành, khuya ông xã gọi:

- Dậy, dậy tới giờ đá rồi nè...

Mắt nhắm mắt mở tôi trả lời:

- Thì anh cứ coi đi. chắc chắn là Đức thắng mà, chuẩn bị sáng đi ăn cháo lòng nghe!

Vậy là ảnh với thằng con ngồi coi, vặn volume nhỏ nhỏ sợ tôi ngủ không được. Mơ mơ màng màng tôi nghe tiếng hai cha con xuýt xoa, trầm trồ, chậc lưỡi tiếc nuối ... đủ thứ mà tôi cũng không muốn dậy. Tôi bỗng giật mình vì nghe ông xã la:

- Trời, cúp điện rồi ...

Tôi mở mẳt ra, tối thui thui chẳng thấy gì. Tôi bảo:

- Chắc là điện bị chập rồi, thôi ngủ cho rồi chớ bây giờ ai mà sửa.

Nhìn ra quanh hàng xóm đèn đóm nhà ai cũng tắt ngúm, tối đen. Ngày mai đọc báo tôi mới biết là đường dây 500kv bị hư khắp cả miền trung, từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng rồi Đaklak, Đaknông đều bị cúp điện cả tiếng đồng hồ. Ông xã tôi tiếc hùi hụi trận bóng dỡ dang không ngủ lại được. May quá, điện có lại rồi, hai cha con vùng dậy ... coi tiếp. Tôi thì không, đã bảo tôi chẳng ham mà ...

Sáng ra hai vợ chồng đứa em chạy qua sớm, hét to ngoài ngõ:

- Anh chị dậy chưa, đi chung độ cho tụi em nghe!

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa, bộ Đức thua hả?

Ông xã tôi cười cười:

- Thấy con bạch tuộc tài chưa. Anh nói rồi mà không nghe...

Trời, xui thiệt. Cả đời không cá độ mà cá lần đầu là thua liền. Tức ghê! Nhưng lời nói quân tử mà,''tứ mã nan truy'', thôi lo sửa soạn đi cho rồi. Lại nghĩ tới con đường trơn trợt tới quán cháo lòng mà nản chí ...

Ôi bạch tuộc Paul, nhà tiên tri 8 chân vĩ đại đã làm các fan Đức nổi điên ...

TN
08/07/10