Nhân ngày 1 tháng 10
Hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày của các cụ cao tuổi.
Xin chúc các cụ, các bác sống khỏe, sống vui bên con cháu.
Ngày này chưa phải là ngày của chúng mình. Chúng mình mới chỉ mấp mé bên rìa thôi.
Mình nghĩ trong tất cả chúng ta, ai mà mong gia nhập vào hàng ngũ đáng kình này. Kể ra thì thọ để được vào đội ngũ này thì xem ra cũng đã có phước. Nhưng nói thật mình vẫn thấy cuộc sống ở độ tuổi này nó tồi tội sao ấy, "hết sức sống" mà.
Mình thích con số 59 này của mình, Con số năm sinh và số tuổi tính theo dương lịch của mình là như nhau. Một sự trùng hợp rất thú vị. Già thì chưa hẳn. Nhưng trẻ thì cũng đã qua. Mới lưng chừng. "Lưng chừng bị người ta ghét". Bị ghét bỏ thì cũng không sướng. Nhưng thôi kệ. Mình vẫn thích con số này.
Sáng nay đến chỗ làm sớm, chưa đến 7g, để tí nữa đi gặp bạn cũ thời phổ thông. Trên đoạn đường từ chỗ mình xuống xe bus đến nơi mình muốn đến phải đi qua một chung cư. Chung cư này không cao cấp, không tồi tàn, cũng mới mẻ và sạch sẽ. Sáng nào, trừ chủ nhật, mình cũng túi xách đeo vai đi bộ lững thững ngang qua. Mình không đi trễ để phải vội vàng vì lo trễ giờ, chầm chậm bước. Thích thú quan sát cảnh trẻ nhỏ đến trường, thanh niên tất bật đi làm, trung niên nam, nữ tụ tập từng nhóm nhỏ chuyện trò, kể lể.
Một ngày cứ vậy trôi qua...
Sáng nay, có hai người cũng cỡ trên dưới tuổi mình ở 2 chỗ khác nhau, nói với mình rằng: "ô, hôm nay chị đi sớm. Mọi ngày tôi thấy chị khoảng 7g10". Mình cười trả lời: hôm nay tôi có chút việc.
Trên đường đi tự nhiên mình mỉm cười. Thấy cũng vui vui.
Một hành động. Một con người. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến ai cũng để ý.
Thương có. Giận có. Ghét có...Đủ trạng thái của tình cảm trong 1 con người, 7 tình mà. Nhìn giọng nói. Nhìn gương mặt. Nhìn nụ cười của họ. Mình nghĩ họ cùng mến mình.
Mình cũng hiền, cũng dễ thương mà. :)