Bài phóng sự từ miền Đông Hoa Kỳ
Lần đầu tiên Nhạn trắng đến Atlanta là mùa đông năm 2006 để thăm thằng con cưng đang du học, lần này trở lại cũng nhằm mùa đông. Mùa đông năm nay thì ấm áp hơn nhiều vì cùng đi với ông xã và hai quí tử.
Đại gia đình bốn người sum họp, cùng nhau khăn gói từ California, miền Tây ấm áp sang xứ Atlanta sương mù để chuẩn bị đón thêm một cô dâu hiền chính thức vào gia đình mình.
Nhìn cái tướng tà tà của Nhạn Trắng thiệt là giống đại gia. Chuyện gì cũng từ từ, chậm chậm. Hình như cái tất bật của xứ sở này chẳng ảnh hưởng gì đến Nhạn Trắng. Đại gia than Atlanta lạnh quá, qua đây mà ở lại nhà anh chị sui thấy thiệt không tự nhiên dù nhà có phòng riêng rộng rãi, anh chị sui vui vẻ, đón tiếp nồng hậu.
Atlanta cách California 3 múi giờ, cách Việt Nam đến nửa ngày thành ra Nhạn Trắng sống ngày thành đêm, đêm thành ngày. Yêu tinh tiếp đãi hai vị đại gia và Mèo Ốm tiểu thư bằng món bánh bèo Quảng Nam, bánh ướt tôm khô kiểu Huế đậm đà hương vị quê hương. Sau đó Nhạn Trắng gởi ông xã Nhạn đi theo đám thanh niên uống café để ba bà tha hồ shopping. Chủ Nhật trời nắng đẹp, gió nhẹ hai tên Yêu Tinh và Mèo Ốm áo tay ngắn trong khi Nhạn Trắng rên hù hù trùm áo len kín mít. Ba bà đi mua hàng sale không quên ngắm nghía vài món làm quà cho các bạn bên nhà.
Ngày hôm sau, nhỏ Mèo Ốm tiểu thư đến thăm Nhạn Trắng, không biết hai vị tâm sự kiểu gì mà rủ nhau vô phòng nằm cho ấm, chỉ mấy phút sau đại gia Nhạn Trắng đã…khò…khò. Mèo Ốm tiểu thư bó tay nhìn người bạn vượt nửa vòng trái đất du lịch miền Đông Hoa Kỳ chẳng phải để ngao du sơn thủy mà chỉ để ngủ. Mèo Ốm gọi Yêu Tinh cười hà … hà … và tuyên bố: ‘’Hắn đúng là đại gia, mua vé máy bay từ VN qua đây chỉ để trùm mền ngủ, chắc bên VN hắn đếm tiền quá mệt rồi”. Mèo Ốm từ giã hai thằng con Nhạn Trắng ra về sau khi ngắm người bạn của mình đi vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Nhạn Trắng tỉnh dậy, tính ra sau hơn 16 giờ đồng hồ chìm vào giấc mộng, việc đầu tiên là gọi phone xin lỗi Mèo Ốm Tiểu Thư. Hai bạn già cùng nhau cười hà … hà …
Đi chơi riêng với Yêu Tinh Nhạn Trắng tâm sự, lần này gặp lại hai quí tử Nhạn Trắng có phần vui hơn vì không ngờ cậu Út rời vòng tay ba mẹ đã trở nên khôn ngoan hơn, tự lập và phong thái thật chững chạc. Điều bất ngờ là thằng Út ngày trước chỉ biết ăn học, đi đâu cũng được ba mẹ quan tâm theo dõi. Chỉ hơn một năm xa nhà nay gặp lại cu cậu đã biết nấu nướng vài món ăn đặc biệt chiêu đãi ba mẹ, việc gì làm cũng đâu ra đó, cái tính bướng bỉnh do được cưng chiều năm xưa không còn, thiệt là mừng.
Đại gia Nhạn Trắng được thằng con sắm cho cái điện thoại để liên lạc. Trời ơi, thiệt tình muốn được nghe giọng của Nhạn Trắng chắc là khó hơn vào Tòa Bạch Ốc mà gặp TT Barark Obama. Không tin thì hỏi bạn Ngọc Anh, bạn Thu Hiền là biết. Yêu Tinh là cái trạm liên lạc, cứ hết nghe Ngọc Anh ”Ê, T ơi, răng gọi hoài BN không được?” rồi lại tới Kim Liên “Số phone có sai không mi, răng tau gọi miết không được?’’. Tối qua lại nghe Thu Hiền từ Florida “T ơi, tau gọi cả mấy cái đìện thoại, từ mẹ cho tới hai thằng con mà răng không được, lạ quá”. Có chi mà lạ hè, Nhạn Trắng bấm tứ tung, điện thoại cứ ở “silent” thì làm răng mà nghe được! Chao ơi, đúng là đại gia, không có gì là quan trọng là hấp tấp. Hôm qua nghe đâu đại gia trổ tài nấu món cơm hến cho hai quí tử thưởng thức. Yêu Tinh tui hôm nay có chương trình đón tiếp vợ chồng Thu Hiền từ Florida lên dự đám rước dâu, không có cơ hội ăn món cơm hến do đại gia trổ tài nên giận quá bèn ngồi xuống viết một bài về chuyến kinh lý miền Đông Hoa Kỳ của Nhạn Trắng, chủ yếu là “nói xấu ngưới tốt”. Nhạn Trắng đọc mà có giận thì tui xin lỗi trăm ngàn lần. Dù sao cũng vui mừng khi gặp lại cả nhà Nhạn Trắng tại xứ sở sương mù này, dù chỉ để ngắm đại gia ngủ, cười và … tà tà, tự nhiên như … Đại gia!
Nguyễn Diệu Anh Trinh
12/2009