- We want another beer and a tea. Will they take Hong Kong Dollar?
....

Nhìn vẻ thất vọng của hai người khách già yếu, tàn tật, tôi thấy chạnh lòng.
Bữa ăn đã được công ty trả tiền, kèm thêm một món uống thứ nhất. Khách chỉ trả tiền thức uống nếu gọi
thêm.

- Thôi em cứ đưa ra cho họ, chị trả tiền cho. Rồi cười hì hì "tính gióa toa nghe, đừng tính gioá Tây tội
nghiệp chị nghe :). Mà cũng không được để khách biết chị trả, coi như nhà hàng khuyến mãi họ đi.

Đoàn tàu biển gồm 33 khách, không có trưởng đoàn hổ trợ, nhưng lại có một ông già chống gậy đi những
bước ngoặc nghẹo, người lúc nào cũng gập rạt gần xuống đất, đi cùng với một bà vợ già, thỉnh thoảng lại
la ông, vì ông cứ hỏi tua gai mãi một câu:

- When will the next stop?

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn thì được ông chồng già tận tụy chăm sóc từ miếng ăn đến từng cử động.
Hình như hai ông bà đều lểnh lảng. Hôm qua tui phải mệt đứt hơi, vì vừa phải dẫn đoàn, vừa phải thuyết
minh, vừa phải chạy quanh tìm hai vị này sau khi vào thăm một di tích. Họ không cùng vào trong được
nên đứng bên ngoài. Ông già thương vợ, tranh thủ đẩy vợ đi vòng vòng ngắm phố, quên cả giờ hẹn, đường
về!
Cuối cùng, mệt quá, tui báo điều hành. Điều hành nhờ đội quản lý lùng kiếm họ khắp Hội An, hơn nửa giờ
sau mới tìm được họ và đưa về nhà hàng Cargo.

Nói thiệt lòng, tui mệt quá, nên cũng hơi giận, nhưng giận thì giận, thương thì thương:

Tui mời hai vợ chồng già an tọa. Trong khi chờ thức ăn dọn lên, tui tẹng họ bài thơ, đại loại nói về tình yêu
chung thủy tận tụy của hai người.

Love
Chih and Steve
Lovely
Faithful love
From the soul
From the heart
Go very far
With the wheel chair
Steve brings Chih
Loving arms
Loving heart
Tender care...

Những người khách khác đều ăn ở trên lầu, họ đã ăn xong và lục tục kéo nhau đi chơi tự do trong một giờ
đồng hồ. Hai cặp khách già, tàn tật ăn ở phòng trệt.
Werner và Shellla đã ăn xong nhưng không muốn đi tự do, vì họ rất mệt.

Trà và bia đã được mang ra. Shella và Werner tôi ngồi với họ một lát.

- You need to teach Werner hơ to smile! (Bà cần dạy Werner cười)

Đúng là Werner có một bộ dạng rất khắc khổ. Ngoài dáng đi ngoặc nghẹo, lúc nào cũng cúi rạp xuống
đất, khuôn mặt ông còn đau đớn hơn, và lúc này, ông có vẻ cũng hơi ngà ngà với chai bia thứ hai.
Thế nhưng Ông rất triết lý. Và lạ một điều là ông và tôi có cùng suy nghĩ khi định nói về một vài vấn đề,
có điều ông dùng thuật ngữ Reiki, còn tui thì dùng chữ "human power" cho khái niệm "nhân điện".
Câu chuyện về ba tôi rõ ràng đã tác động đến Werner. Ông đã mỉm cười.
Từ một người không tự điều khiển cử động được, dù chỉ là cầm một cái muống, Ba tôi đã trở nên khỏe
mạnh, đi đây đó khắp nơi sau một thời gian rất ngắn, nhờ gia đình tự chữa trị, sau khi bác sĩ cho về chờ
chết, nhờ kết hợp vật lý trị liệu, nhân điện, thiền định, điều hòa hơi thở, nụ cười và nhất là ý chí mạnh mẽ
của ba tôi, khi cơn bão Xang Sen xảy Tháng 10 2006, ba tôi đã tiến triển, đi lại được vài bước, giờ ông
phải đi nhiều hơn, với sự hổ trợ của những huynh trưởng khác, ông phải đi nhiều hơn để vận động giúp đở
các nạn nhân nghèo bị cơn bão hủy hoại nhà cửa.
Cho đến nay, ông vẫn tiếp tục các cuộc hành trình tâm linh và từ thiện đến tận các vùng sâu, vùng xa, núi
non không ngại.

- Tôi tin ông cũng sẽ khỏe hơn, vui hơn, ông sẽ không cần đi gậy nữa đâu!

Đã dặn rùi, rứa mà cô nàng phục vụ vẫn cầm bill chìa ra. Tui vội cầm lấy, bảo cô nàng sang phòng khác
trả tiền, để khách khỏi thấy.
He he, một chai bia Saigon và một ấm trà lài nhỏ, giá 66,000 đồng. Gioá Tây hay gioá Toa đây ta, hay là
gioá Lai, có thể....
Đến giờ gom khách về cảng. Trên đường về, cần phải gửi giấy nhận xét. Ngoài rất nhiều ếch xào lăn và lời
khen ngợi, tui cũng nhận được một còm len rất đặc biệt, từ một nhóm bốn người ngồi phía sau cùng của
xe bus.

- Too much information! Quá nhiều thông tin! (Chắc ý nói: Nói chi mà nói lắm rứa!)

Kể ra họ nói rất chính xác và trung thực. Nhưng mần ren cải thiện đây, để đừng có khách nào nhen nhó:

- Too little information...Quá nghèo thông tin (Răng cô làm biếng rứa, hởi tua gai....)


Nhật ký tua gai...gióa loai...