Gần hai năm nay tôi tạm thời giã từ thị trường đia ốc, để về với bảng phấn của trường học... Đây
không phải là một sự lựa chọn mà là vì thời thế (tạo anh hùng... tạm nghĩ như vậy cho vui đi!)
Nhớ ngày xưa ba má tôi vẫn khuyên bảo là học một nghề vững chắc để mà sinh sống cho vinh
hiển, nào là "nhất nghệ tinh nhất thân vinh"... Các cụ xưa có lẽ hơi khó tính, tôi không làm sao "nhất nghệ"
được mà cuộc đời luôn có những bất ngờ...
Chẳng hạn như hôm đó, chị dâu tôi nhờ đến gặp người khách mới của chị muốn đăng bán căn
nhà. Đến nơi ông ta có vẻ không bằng lòng vì nghĩ tôi là "ma mới" chỉ phụ giúp cho người chị. Tôi bèn
phải làm một màn "lả lướt" giới thiệu cho ông ta hay, không hiểu ông ta tin tôi hay vì thấy tôi "ca" một hơi
có lớp lang...
Sau khi làm một vài thủ tục cần thiết và ông ta ký hợp đồng. Tôi nói cần chụp một vài tấm hình
của căn nhà để đăng chung với quảng cáo về căn nhà thì ông ta lại tỏ ra bực bội:
- Không chụp hình được không?
Tôi chậm rãi trả lời:
- Được, nhưng theo kinh nghiệm, khi khách kiếm nhà chỉ thích đi xem những căn có vài tấm hình
để xem trước.
Ông ta thở dài:
- Cô thấy đó... mấy người thuê nhà để bê bối và sân thì dơ... Nhiều khi thấy hình người ta còn sợ
hơn.
Rồi ông ta tiếp:
- Tôi có hẹn người đến xem dọn dẹp sân, tuần sau cô hãy đến chụp hình được không?
Hơi khó chịu về ông khách này nhưng tôi cũng đáp:
- Được!
Suy nghĩ lợi hại, tôi lại đề nghị:
- Nếu ông đồng ý, tôi sẽ chụp một vài cái ở trước nhà vì chiều nay sẽ bắt đầu lên "list", căn nhà
ông sẽ nằm ở trang đầu và có nhiều người xem hơn là tuần sau khi mình thêm hình thì nó đã nằm ở
những trang sau.
Ông ta có vẻ ngần ngại nhìn tôi. Tôi nói liền cho ông yên tâm:
- Tôi chụp vài cái và sẽ cho ông chọn.
Ông ta miễn cưỡng gật đầu. Tôi ra trước nhà loay hoay một hồi và trở lại với mấy tấm hình.
Trong khi ông ta mãi mê nói điện thoại với người làm vườn, cũng giống như với tôi, ông ta đang bận rộn
"ra lệnh" cho người làm vườn.
Tôi lặng lẽ bỏ hình lên laptop của mình chung với bài đăng của căn nhà ông ta.
Một lát sau ông ngừng phone và hoan hỉ nói với tôi:
- Anh làm vườn cũng đang ở gần đây, chắc sẽ đến bây giờ đó.
Tôi không trả lời ông mà nói:
- Mời ông xem mấy tấm hình tôi chụp phía trước nhà, nếu ông thấy được thì tôi sẽ xài.
Ông ta ngồi xuống xem... yên lặng một hồi, tưởng ông ta sẽ nói một câu gì trịch thượng thì ông ta
lại:
- Cảm ơn cô... tôi đâu biết cô nhiều nghề vậy... hình "okay" lắm!
Tôi ngỡ ngàng không biết nói gì:
- Ơ... thì cũng quen chụp hình nhà.
Ông ta say sưa ngắm mấy tấm hình tôi chụp từ xa xa và ở góc đẹp chỉ thấy mái ngói đỏ và cái
cửa sổ tròn làm cho căn nhà dễ thương... Tôi hả hê lắm bèn nói tiếp:
- Mai mốt tôi sẽ trở lại chụp các chỗ khác trong nhà...
Ông ta gật gù, vừa lúc đó thì người làm vườn đến, họ kéo nhau ra sân nói chuyện, nhiệm vụ của
tôi với người khách khó tính đã tạm xong, tôi chỉ cần làm một vài việc nữa là hoàn tất...
Tiếng hai người đàn ông nói chuyện văng vẵng từ bên ngoài:
- Anh chặt dùm tôi hết những cây "vớ vẫn" này đi, làm sạch hết những bồn bông đã héo úa này để
trông cho sạch sẽ.
Tiếng người kia đáp lại nho nhỏ.
Trước khi ra về, tôi bước ra sân sau để chào ông chủ nhà:
- Tôi đã hoàn tất hợp đồng và phần quảng cáo, xin phép ông tôi về, có gì cần xin ông cứ gọi.
Ông ta gật gù chào:
- Chào cô, cảm ơn cô nhiều lắm... Vài hôm khi dọn dẹp xong sân trước và sau phiền cô đến chụp
hình dùm lại...
Tôi gật gù, ông ta tiếp:
- Chắc là chụp hình sân sau và trong nhà thôi, sân trước thì mấy tấm hình ban nãy tốt lắm rồi.
Cũng hơi ngạc nhiên về sự tử tế bất ngờ của ông ta... có lẽ ra ngoài, hít thở không khí trong sạch
làm ông ta dễ chịu đi...
Tôi cũng đưa mắt nhìn căn vườn phía sau, những luống rau sống xanh xanh sắp bị ông chủ nhà
ra lệnh chặt đi. Tôi đứng lại nhìn ngắm mảnh vườn mà ông ta cho là... "bê bối", tôi thấy tiếc cái vườn rau
tuy một ít đã "già" và mọc cao lên, trong đó tôi thấy có một ít lá Cẩm và lá Gai thật tốt...
Đang đứng ngẩn ngơ nhìn, thì người làm vườn lên tiếng chào:
- Chào cô, cô khỏe không? lâu quá mới gặp lại cô...
Tôi ngỡ ngàng tuy cũng chào anh ta:
- Chào anh...
- Chắc cô không nhớ tôi đâu... hàng năm tôi vẫn gặp cô ở chợ Tết Việt Nam, năm nay họ không
tổ chức Tết làm tôi không được nghe cô và các cô trong ban hát...
Tôi lúng túng trả lời:
- À... hy vọng năm tới họ tổ chức...
Ông chủ nhà nhìn tôi có vẻ như châm biếm:
- Chà tôi đâu biết nãy giờ nói chuyện với ca sĩ...
Tôi hơi bực bội cái ông này… nên yên lặng không trả lời, định chào hai người để ra về, nhưng
bước đi không đành vì mắt thì vẫn nhìn mấy bụi lá Cẩm và lá Gai. Ai có thích nấu ăn làm bánh thì mới
hiểu cho tôi, đây là những loại lá quí...
Vừa lúc đó thì ông chủ nhà lại bận phone, tôi bèn lân la đến nói chuyện với anh làm vườn để xem
có xin được mớ lá, vì trông anh ta dễ thương và có vẻ "ái mộ" tôi thay vì khó chịu như ông chủ nhà:
- Tôi nghe ông chủ nhà bảo anh chặt bỏ hết mấy cây sau vườn hả?
- Vâng... Người ta trồng nhiều quá bây giờ mọc lên như cỏ...
- Mấy loại cây này khó trồng lắm, nhất là mùa lạnh sẽ chết hết, vậy... khi anh cắt bỏ hai loại này...
anh bỏ vào bao cho tôi nhé, gọi điện thoại tôi sẽ đến lấy...
Tôi cẩn thận chỉ cho anh ta hai loại lá khó trồng, đưa cho anh tấm danh thiếp của tôi và căn dặn
tới lui:
- Nhớ nhé... Gọi thì tôi sẽ đến đây lấy.
Anh làm vườn gật gù khi tôi căn dặn, mắt nhìn tôi đăm đăm, chắc là đang thắc mắc về người "ca
sĩ bất đắt dĩ" mà anh ta đã nghe hát qua... sao lại có thêm cái "tật" sưu tầm những loại lá vớ vẩn mà
người ta vất đi (đúng là đàn ông!).
Tôi ân cần cảm ơn và chào anh ta ra về, tôi cũng lịch sự gật đầu chào ông chủ nhà rồi đi ra xe.
Ra đến sân trước, tôi lại nghe tiếng noí của ông ta từ sau lưng:
- Cảm ơn cô, tôi sẽ gọi cô khi sân sau được dọn sạch sẽ.
Rồi không biết nói đùa hay nói thật:
- Hy vọng tết sang năm tôi được nghe cô hát...
Tôi cười cười cho lịch sự và ra về.
Sau đó tôi tiếp tục lo công việc cho căn nhà của người khách và mong sao mau mau để "bàn
giao" ông khách lại cho chị mình.
Mấy hôm sau chị dâu tôi gọi, giọng vui mừng và khen:
- Cảm ơn em giúp chị nghe, ông khách rất vừa lòng cách làm việc của em...
Tôi bèn kể lể cho chị nghe. Chị cười cười trong phone:
- Chắc muốn làm le!
Chị tôi vừa cúp phone thì ông khách gọi:
- Cô à, người ta đã dọn sạch sân sau và tôi cũng cho người chùi dọn trong nhà, sẵn sàng cho cô
chụp hình rồi.
- Vậy à, chị tôi đi vắng đã về, tôi sẽ báo cho chị hay để liên lạc với ông nhé!
Ông ta lại la toáng lên như hôm trước:
- Không... tôi có nói với chị cô là nhờ cô giúp dùm... vì cô chụp hình đẹp !
Tôi đành vâng dạ, trong lòng buồn vì “người ta đã dọn sạch sân sau”, hình như người làm vườn
đã quên lời tôi dặn dò, "ái mộ" tôi lắm mà sao không thấy gọi để tôi lấy lá Gai và lá Cẩm...
Tôi đành gọi chị mình trước khi thi hành nhiệm vụ, rôì thu xếp để trước giờ đi dạy ghé qua nhà
ông khách "khó tính" để chụp hình, đến nơi thì đã thấy chiếc xe đắt tiền của ông ta đậu phía trước, tôi dè
dặt đi vào, ông ta đón tôi ở cửa, cứ như là quen biết lâu ngày, ông ta đon đả:
- Cô khỏe không?
- Dạ cảm ơn, ông cũng thường chứ!
Ông gật gù. Tôi bước vào trong ngạc nhiên nhìn thấy căn nhà sạch sẽ hẳn đi, lấy máy hình ra tôi
bắt đầu làm việc, chúng tôi cũng trao đổi một vài câu. Đến khi bước ra sân sau thì tôi cũng ngạc nhiên
không kém, bãi cỏ thẳng thớm như người mới hớt tóc, trông lịch sự, mấy luống rau dọc theo tường đã
biến mất, tôi thấy buồn kinh khủng, thôi rồi mấy đám rau "của tôi" đã biến đi mất rồi.
Tôi buột miệng:
- Sạch sẽ quá...
Ông ta có vẻ hả hê:
- Vâng, anh làm vườn giỏi thật!
Tôi buồn buồn gật gù, chụp vài tấm hình cho xong việc, tính quay vào trong thì ông ta nói:
- Cô... lát nữa cô về… tôi có ít quà biếu cô…
Nói xong ông ta đi ra phía hông nhà và trở lại với cái chậu trên tay, tôi mừng như gặp lại người
yêu xưa:
- Ủa... cây lá Cẩm... Sao...
- Vâng anh làm vườn bảo cô muốn xin một ít lá... Tôi thấy hôm đó cô nhìn đám cây lá "đắm đuối"
thì mới nghĩ ra là chiết chúng vào chậu để biếu cô luôn...
Tôi không cảm thấy bực bội vì ông ta trêu mình mà tham lam hỏi thêm:
- Còn… lá đâu hết rồi!
- Đây! tôi để trong bao cho cô, hai loại khác nhau... tha hồ cho cô dùng...
Tôi mừng rỡ cười toe toét, ông ta mang hai chậu cây ra xe cho tôi, tôi khệ nệ bưng hai bao lá,
như sợ ông ta đổi ý đòi lại...
- Cô để đó tôi... trời ơi dơ quần áo cô hết...
Tôi lắc đầu lăng xăng ra mở cửa xe cho ông ta, nhìn ông khệ nệ bưng chậu lá xanh xanh, bỗng
dưng tôi thấy ông ta bớt dễ ghét... Giá ông cho tôi một đóa hoa đẹp chắc tôi cũng không vui bằng mấy
chậu lá...
Tôi cảm ơn ông ta rối rít, ông ta chỉ cười:
- Không có gì, công của anh làm vườn, nghe nói làm mấy chậu cây cho cô thì anh ta làm tươm
tất lắm...
Rồi ông ta tiếp:
- Anh ta có vẻ hâm mộ cô lắm! Chắc cô là một “ca sĩ” tên tuổi ở vùng này!
Tôi nghĩ thầm, không đến nỗi nhưng chả ai dám "cật vấn" tôi như ông hôm mới gặp, tuy nhiên tôi
cũng trả lời ông:
- Hát cho vui thôi! Chứ tôi chưa có tên mà có tuổi rồi thưa ông!
Ông ta cười hì hì dễ dãi chả bù với hôm trước. Bỏ xong hai chậu cây lên xe tôi, ông ta lại còn dặn
dò cẩn thận:
- Cô để chỗ nào có nắng và nước nhiều nhé! Nó sẽ mọc nhanh cô nhìn không kịp.. Tha hồ cho cô
nấu xôi làm bánh!
Tôi vâng dạ và cảm ơn ông ta, lái xe đi rồi mà cứ lấy làm lạ về sự tử tế bất ngờ của ông ta, tôi vẫn
còn nhớ giọng nói sang sảng và "ác độc" của ông ta hôm trước:
- Anh chặt hết đi cho tôi... loài cây mọc như là cỏ dại... trông mất cả thẩm mỹ...
Rồi tôi đưa mắt nhìn hai chậu cây vô tội ở phía sau thật đẹp đẽ xinh tươi trong hai cái chậu sành
mới toanh (chắc ông mới mua về), trông chúng như những cô gái được chưng diện quần áo đẹp và trở
thành quí phái không còn "trông mất cả thẩm mỹ" như tuần trước đây!
Thỉnh thoảng chị tôi cũng nhắc nhở về tiến triển của căn nhà ông "lá Gai lá Cẩm". Riêng ông ta thì
lâu lâu cũng gọi tôi, hỏi thăm hai chậu cây như thế nào và tôi đã dùng hết mớ lá chưa... Thấy ông ân cần
và để ý đế loài cây cỏ tôi yêu quí, tôi cũng không nỡ "đanh đá" mà đành phải lịch sự thưa gửi:
- Mớ lá nhiều lắm, tôi đã làm nhiều bánh và xôi mà vẫn còn.
Ông ta lại thành thạo nói:
- Cô cho vào ngăn đá mà để dành xài dần...
Tôi lại vâng dạ...
Sau đó không lâu thì căn nhà của ông ta bán được với giá ông ta mong muốn, theo lời chị tôi thì
ông ta rất hài lòng, nói là nhờ tôi "lanh lợi" và chụp hình đẹp. Ông có ý mời hai chị em tôi một bữa cơm
tối. Bình thường thì tôi sẽ từ chối vì ngại đi ăn với một người đàn ông... dù họ là khách hàng, nhưng chị
tôi rào đón rất kỹ:
- Mình đi nghe em, ông khách này tử tế và lại có thêm vài căn nữa chắc cũng sẽ nhờ chị em
mình!
Tôi nghĩ thầm, tôi đã "giã từ vũ khí" lâu rồi, làm gì có chuyện sẽ nhờ "chị em mình", nhưng cũng
cái tật sợ phật lòng người khác, tôi đáp yếu xìu:
- Có chị thì em đi theo...
Hôm đó chúng tôi gặp ông "lá Gai lá Cẩm" ở nhà hàng, ăn uống và chuyện trò vui vẻ.
Kể ra ông ta cũng không đáng ghét lắm như lúc đầu, thỉnh thoảng ông ta vẫn thăm hỏi về chậu lá
quí của tôi. Có đôi khi lại còn cà kê và đi xa hơn tí thì tò mò hỏi tôi nấu cho những ai ăn mà siêng năng
quá vậy. Tôi bèn kể lể là cho đại gia đình gồm ba má, anh chị em, con và dâu... Đó là chưa kể mang đến
chùa cúng (cái này thỉ chỉ một hai lần nhưng thích "lòe" cho ông ta ớn chơi!) và bạn bè gần xa.
Nghe vậy thì ông ta nói liền:
- Mong là có dịp được thưởng thức món bánh lá gai của cô, ngày xưa mẹ tôi vẫn làm...
Tai tôi lùng bùng... chắc tôi làm ông nhớ đế mẹ của ông... Không nghe tôi nói gì, ông ta lại tiếp:
- Cô tài thật, nhiều nghề quá!
Vết thương lòng của tôi như bị chạm đến, tôi thở dài:
- Ba mẹ tôi vẫn nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", tôi bá nghệ nên không vinh hiển chút nào.
Ông ta vội vàng bào chữa, tôi gật gù, thật ra thì tôi chả bao giờ buồn phiền về sự "gian nan" của
mình, vì tôi bận rộn với những niềm vui nhỏ mỗi ngày... Cũng như những "tật" càng ngày càng phát triển
mạnh mẽ theo số tuổi.
Âu cũng do số mạng cả... Tôi biết chắc sẽ có nhiều người sẽ đồng ý với tôi... chẳng hạn như ông "lá Gai
lá Cẩm" người khách bất đắt dĩ mà chị tôi nhờ giúp dùm...