Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nhặt Dấu Thiên Đường Nguyễn thị Nguyệt Nga
Chin Bon
Chin Bon
Sân trường vắng mình ta trên sỏi trắng,
Đếm bước buồn nghe sỏi xôn xao
Còn hôm nay cây lá chợt thì thào
Lòng se thắt làn tóc mây buông lả.
Ơi ngày nào! em hồn nhiên như mây sớm
Khua guốc dòn đường ngợp áo trắng bay,
Mắt môi hồng trong sáng tuổi thơ ngây
Làm chim nhỏ hót vang lời thánh thiện
Ngày đầu tiên, bước chân vào Hồng Đức
Tay nhỏ đan tay, ngượng ngập môi cười
Ô mai ngọt ngào thân ái trao nhau
Bài vở mới, đậm đà bao câu hỏi
Dáng vụng về, tinh khôi tà áo mới
Vẫn vui tươi quen với những trò chơi
Bịt mắt, nhảy dây, tài xỉu, cò cò
Mùa lá úa thẩn thờ bao tâm sự
Âm điệu bạc hà ru hoài thương quá đỗi
Khi dứt tiếng thu vàng đông ngự cành khô
Heo hắt hơi sương tám ngã giăng mờ
Quên bút cầm tay ta rong hồn qua cửa
Ta muốn gọi thời gian ơi! quay trở lại
Để phím ngà còn rung nhẹ đường tơ
Tình bạn, tình yêu ban sơ một thuở học trò
Là dấu ấn thiên đường thời thơ dại.