Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nhẹ Dạ                                                 TĐT               
Chin Bon
Chin Bon
- Alô! Ai đó?

- Em đây, em Ph. đây.

- À ! có việc gì không?

- Thầy ơi! sắp đến mồng 8 tháng 3, thầy có quà gì cho tụi em không?

- Có chứ!

- Thầy ơi! Năm nay phải khác hơn mọi năm thầy nhé! Không phải hoa đâu! Năm nào mồng 8 tháng 3 tụi em cũng đi Nam Đông, cho nên mấy đấng mày râu chỉ tặng hoa cho tụi em thôi, chẳng có gì cả, đã ở trên núi mà chỉ có mấy cái hoa đơn sơ, buồn ơi là buồn.

- Thế năm nay các em muốn quà gì nào, nói thử xem sao! Tôi tiếp lời.

Ph. thả giọng trầm ngay: “Thầy ơi! Năm nay thầy cho tụi em mỗi đứa một bộ veston nữ nhé! Cũng không nhiều tiền lắm đâu!”

Tôi chưa kịp trả lời, Ph. tiếp: “Thầy ơi! Nếu khoa không có đủ tiền, chúng em sẽ đóng thêm một ít, vừa rồi công đoàn trường có cho tụi em một số tiền, nhân ngày 8/3”, rồi Ph. tiếp luôn: “Bữa nào kỷ niệm 10 năm thành lập khoa tụi em mặc veston hoành tráng lắm đó, nhất khoa mình rồi đó, thầy nhớ nhé”.

Tôi trả lời: “Một ý kiến hay, thầy nhất trí, nhưng phải xem bao nhiêu tiền và thầy phải bàn thêm với Ban chủ nhiệm khoa”. Ph. tiếp lời: “Thầy nhớ nhé! Chúng em cám ơn thầy trước”.

Hôm sau tôi đem vấn đề đó thảo luận với BS A., A. cũng nhất trí với tôi. Tôi gọi Tr. xem thử mình có bao nhiêu tiền trong quỹ của công đoàn khoa, và tính thử may như vậy tốn bao nhiêu tiền. Tôi nhất trí trên nguyên tắc. Bây giờ cứ đi thực tế Nam Đông, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, khi về hãy tính (khoa tôi có ký kết dự án với tổ chức MEDRIX và Seatle Pacific University, Hoa kỳ. Mỗi năm vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 có 10 SV Mỹ, 10 SV khoa tôi, cùng GV Mỹ vào GV của khoa tôi đi thực tế tại cộng đồng với dân tộc thiểu số ở Huyện miền núi Nam Đông trong gần 2 tuần).

Chuyến đi Nam Đông năm nay, tôi và BS A. lên 2 lần, có ở lại đêm. Đêm đó, bọn con gái cứ xúm lại tân bốc tôi và nói với tôi: “Thầy hứa cho bộ Veston rồi nhé! Lúc về lại Huế là tụi em đi chọn vải may nhé! Thầy phải giữ lời hứa nhé!” Trong một phút yếu lòng tôi tuyên bố: “Mồng tám tháng ba, ngày của phụ nữ, trẫm không hứa cuội bao giờ! Cho luôn cả bộ veston mà không lấy tiền của công đoàn trường cho các em đâu!” Cả bọn con gái reo hò lên mừng khoái chí như đã dụ khị được tôi. Đám con gái còn hô to: “Hôm nay thầy hứa với tinh thần tỉnh táo, mặc dầu thầy có uống mấy ly bia, có núi rừng Nam Đông chứng giám”. A. từ trong phòng đi ra hơi ngái ngủ hỏi gì mà ồn vậy. Nhóm con gái la lên: “Tin vui, tin mới nhận, tin nóng hổi, thầy Th. đã hứa cho bộ veston rồi anh A. ạ”. A. với giọng nói có chút hơi men: “Chef hứa thì, thì ... chef phải lo thôi”.

Khoa tôi, hiện tại có 5 nam, 11 nữ, tôi đang tính may cho mỗi người 1 bộ veston với giá vừa phải gọi là một món quà cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa. BCN khoa cũng nhất trí như vậy. Giao cho công đoàn khoa lên kế hoạch, chọn vải, chọn màu, tìm nhà may ...

Một hôm, tôi đang làm việc, cả nhóm con gái gõ cửa vào phòng tôi đưa thêm kiến nghị. “Có việc gì cử đại diện nói xem thử thế nào?”, “Trẫm ơi! Trẫm thương cho bộ veston, nhưng nếu may jupe thì mặc mùa hè chứ mặc mùa đông lạnh, nếu may quần tây thì mặc mùa đông chứ mặc mùa hè nóng”. Tôi hỏi: “Thế bây giờ các khanh muốn gì? Trình bày thử xem có hợp lý không?”. “Dạ bẩm Trẫm chúng con muốn cả hai vừa váy cho mùa hè và quần dài cho mùa đông. Trẫm thương thì thương cho trót”. Bọn này tinh quái lắm, biết yếu điểm của tôi, trước đám đông con gái. Tôi hỏi tiếp: “May thêm như vậy có tốn nhiều tiền không? Công đoàn báo cáo thử xem sao!”. “Dạ không có tốn nhiều đâu! Không bằng bộ veston nam đâu!” Tôi thấy cũng hợp lý nên nhất trí. Cả bọn hô to: “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế” rồi ra về. Khi ra khỏi cửa, tôi nghe cả bọn cười khúc khích, vài âm thanh nho nhỏ vọng lại “ thầy trúng kế rồi, tụi mình đã chiến thắng”.

Vài hôm sau cả bọn lại đến phòng tôi, lần này nghiêm túc, không đùa như lần trước: “Thầy ơi! Chúng em tìm nhà may rồi, chọn vải, chọn màu rồi, chờ thầy duyệt”. Tôi trả lời: “Ý các em sao thầy nghe vậy, ưu tiên nữ mà! Nam chỉ ăn theo thôi!”, cả bọn “dạ”, nhưng chưa chịu về, tôi hỏi, “Còn vấn đề gì nữa?”. “Dạ còn”, “Vấn đề chi thì nói đi chứ, thầy sắp đi thông qua mổ rồi”, “Dạ! áo vét, váy, quần thế là đủ, nhưng bây giờ tụi em chưa có cái áo chemise đúng kiểu để mặc trong cái áo vét, chẳng lẽ mặc áo vét mà không mặc gì trong thì làm sao được, mặc như vậy thì lộ ra hết!!!”, tôi hỏi: “Thế áo chemise bao nhiêu tiền?”, “Dạ tụi em may thứ vừa thôi! Mà may tất cả các thứ như vậy cũng chưa bằng một bộ veston nam, thầy nói nam ăn theo nữ, mà ăn nhiều hơn nữ”, tôi vội đi hội chẩn mổ, nên tôi nhất trí, nhưng đừng vượt quá giới hạn veston của nam, cả bọn dạ có vẻ đắc chí ra về.

Kế hoạch may sớm để ngày hội nghị Hà Lan 8 trường là có thể mặc được. Vải, màu vải xanh đen chọn rồi, nhà may có rồi, một hai hôm nữa thợ sẽ đến khoa đo luôn cho mọi người.

Tưởng chừng như vậy là xong, bọn con gái chắc là đã mãn nguyện lắm rồi, không còn đòi hỏi gì nữa. Đột nhiên có tiếng điện thoại “Alô! thầy há? Con, L. đây. Thầy ơi! Tụi con muốn đổi vải sang màu đen vì vải màu xanh đen đó không co giãn, tụi con mặc váy đi xe máy không được”. Tôi tiếp lời giải quyết nhanh gọn: “Thôi, thôi ... con gái tụi con rắc rối quá, nhiều chuyện quá ... màu gì cũng được, cho tụi con tuỳ chọn, bọn con gái ưa màu gì thì bọn con trai mặc màu đó! Được chưa!”. Trong điện thoại tôi nghe tiếng reo hò hoan hô của bọn con gái như vừa mới thắng trận. Tôi còn nghe tiếng khúc khích vừa cười vừa nói: “Thầy mình dễ bị dụ dỗ lắm” ... Sau này tôi mới biết được, bọn con gái lập kế hoạch thay phiên nhau đánh vào điểm yếu của tôi.

Hôm hội nghị Hà Lan 8 Trường tổ chức tại Huế (4/09), bọn con gái khoa tôi mặc đồng phục thấy rất đẹp, ai cũng khen, nhiều trường cho đây là một ý kiến hay, hỏi nam sao không mặc đồng phục, thực ra là veston của nam may chưa xong.

Thứ bảy vừa rồi (25/4/09), toàn khoa mặc đồng phục để chụp ảnh, đưa lên trang web của khoa, tôi thấy rất đẹp, rất sang, đồng phục là biểu hiện sức mạnh, là biểu hiện tính đoàn kết cao. Dù có đói trong lòng, khoa tôi cũng cố gắng. Mọi người trong khoa rất vui, rất phấn khởi, thi đua nhau chụp ảnh đủ các kiểu. Nhiều thành viên của bộ môn/khoa khác đi ngang đi lại thấy vậy cho rằng khoa tôi chơi trội.

Bộ veston cho toàn khoa là một món quà của khoa nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập khoa. Một phút nhẹ dạ, yếu lòng của tôi đã trở thành một truyền thống của khoa, là ngọn cờ đầu trong toàn trường về đồng phục.
   
Huế, 1/5/2009