Nhớ Đà Nẵng

Hôm nay là ngày cuối của Đà Nẵng. Bạn nhớ lại những gì trước và sau ngày 29 tháng 3 năm 1975?
Anh Trinh
                                                                       -----------

Trước 29/3 thì nhớ những kỷ niệm tuổi thơ với các bạn chin4, sau 29/3 thì chỉ nhớ 1 lần ghé ĐN khoảng năm 79 trên đường từ Bắc vô Nam, đi tìm đường Thanh Long ở vùng Thanh Bình, muốn tìm gặp Thu Hà, chỉ có mấy năm mà ĐN thay đổi rất nhiều, tên đường, nên tìm hoài không ra, may tình cờ gặp chú lính hồi xưa làm việc cho Ba V, chú hỏi có phải con ông HTT không?  Và chú chỉ đường tới tìm nhà Thu Hà.  Thu Hà lúc đó đang ngủ trưa gặp V mừng lắm, rồi 2 chị em đạp xe đạp lên chỗ, không nhớ chỗ gì nữa, để thăm Mạ của Thu Hà. Rồi cả 3 đạp xe đạp lên nhà trọ để thăm Mẹ V.  Mẹ V bi mệt nghỉ ngơi ở nhà trọ, sau chuyến đi ra Bắc thăm Ba V.     

Cũng tình cờ ở đây V gặp lai một người bạn chin4, mà hình như đó là Tía thì phải, nhà ở gần quán trọ.  V chỉ ở lại ĐN một đêm rồi sáng mai đi tàu chở vô lại SG.   

Đó là chuyến ghé ĐN duy nhất trước khi rời VN...

Thu Vân

                                                                       -----------


Trước 29/3/1975 AT cũng như bạn TV, nhớ những kỷ niệm thời học trò. Tuổi mười lăm mười sáu vô tư dễ thương. Nhớ những mơ ước vụng dại thời mới lớn.

Ngày 29/3/1975 nhà AT không chạy đi đâu cả, vẫn ở con phố cũ, mỗi ngày đứng trước nhà, đường Trần Cao Vân nhìn đoàn người chạy tránh bom đạn chiến tranh từ Huế, Quảng Trị vào. Lê thê lếch thếch. Lúc đó trong trí óc non nớt của mình đã thấy rất buồn. Một vài hôm trước đó AT đã đi xuống trường Hồng Đức để tìm cách rút hồ sơ, phòng học tan hoang, trường dùng làm trại tạm cư cho đồng bào. Trên đường đi về thấy vô số chuyện hỗn loạn , cướp bóc. AT đi bộ trên con đường Thống Nhất, xuống ngã tư chợ Cồn, đường Hùng Vương.... tất cả đều tan hoang và tâm trí mình trống rổng, chỉ thấy buồn, rất buồn!

Sau 29/3/1975 là một chuổi ngày dài đầy biến động đau thương.
Rời Đà Nẵng khi tuổi đời đã nửa chừng xuân, hành trang mang theo là đứa con nhỏ dại khờ và một cỏi lòng đẩm nước mắt.

Thăm lại ĐN lần đầu sau 10 năm đi xa, thật lạ lùng với những đổi thay. Từ giọng nói, cách dùng chữ của người ở ĐN cho đến các món ăn ĐN thuần túy Quảng Nam, tên đường, tên chợ, tên trường học... không còn dấu vết của những ngày xưa thân ái. Đà Nẵng đã hồi sinh, vẫn là một thành phố đẹp, sạch, không khí khá trong lành. Người xưa, bạn bè vẫn còn đó nhưng sao lòng vẫn hoài niệm về những gì đã qua?

Nhớ gì? chỉ nhớ những tình cảm của người thân, bạn bè dành cho mình. Còn khung cảnh, trong lòng mình vẫn mãi khắc ghi là Đà Nẵng của những ngày tháng cũ.

Hôm nay, ngày 29/3 lại về. Từ một nơi xa, rất xa Đà Nẵng, xem lại những tấm ảnh ngày đó, lại thấy buồn, bạn ơi !

Anh Trinh