Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Chiều nay ra thăm mộ Gơ, miếng đất dưới gốc cây phượng non mọc lúp xúp đám cây dại xanh mướt. Nhớ Gơ như nhớ một người thân, xót thương như vừa tiễn ai về với đất.

Hôm nay là gần hai tháng rồi vắng Gơ, căn nhà trống hẳn. Không còn tiếng sủa gọi chủ khi có khách quen đến chơi, và cả tiếng sủa giận dữ khi có người lạ lui tới trước nhà. Buổi sáng ngồi uống cafe không còn có Gơ xẩn vẩn đâu đó chung quanh, chỉ chờ một tiếng gọi rất nhỏ thôi là tíu tít vẫy đuôi chạy đến, thè lưỡi liếm láp bàn chân của chủ, đôi mắt nhìn chủ đầy yêu thương. Đi đâu về chỉ mới dừng xe trước cổng, nhìn vào nhà đã thấy Gơ chồm người qua cánh cửa đứng ngóng ra.

Cuối năm bận rộn nên Gơ ốm mà mình ít quan tâm, cứ nghĩ tại trở trời nên Gơ biếng ăn thôi, rồi một hai hôm lại ăn bù gấp đôi như những lần trước đó mà. Ai ngờ đây là lần ốm cuối cùng của Gơ. Mồng hai Tết mới thấy Gơ yếu hẳn, con trai lật đật gọi cho phòng khám thú y. Ban đầu người ta từ chối khám vì bảo đang Tết, nhưng có lẽ nghe giọng nói hốt hoảng của con trai, họ bảo mang đến đi. Vậy là hai ba con lật đật chở Gơ đến. Tiêm thuốc, tiếp nước, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được Gơ.

Bảy năm sống cùng một mái nhà, Gơ đã là một thành viên trong gia đình, một thành viên đáng yêu và trung thành tuyệt đối - không bao giờ tỏ thái độ bất mãn dù bị la mắng đôi khi hơi quá đáng vì chủ đang buồn nên...giận cá chép thớt, không bao giờ chối tội mình đã làm. Nếu lỡ đi tè trong nhà ư, cứ là lặng yên nghe chủ la mắng, cái đuôi ngoáy tít thay lời xin lỗi, nghe gọi là bò tới ngay dù đầy vẻ e ngại, sợ sệt.

Giọt nước mắt ứa ra khi được chủ vuốt ve, cái cố gượng dậy cuối cùng để nhìn chủ vẫn ám ảnh mình cho đến bây giờ. Nhớ Gơ ứa nước mắt, đau cả lòng Gơ ơi ...

27/3/2016
Nhớ Gơ