Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ngồi nhìn mưa ngoài trời, tự dưng ký ức lại quay về một khung trời nào đó ... nhớ nhà, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô bạn bè thuở nào, nhớ con đường với hai hàng phượng vĩ ve sầu trong những ngày hè oi bức, tụi học trò đội nắng đội mưa, những trận mưa tầm tả của xứ Đà và thầm yêu cả bọn nữ học sinh trong bộ áo dài trắng đồng phục vừa thấp thỏm tránh mưa, rụt rè tay che cặp xách ướt đẫm. Dọc bên đường quán xá đông nghẹt, cốc cà phê đen thơm đậm đà bốc khói, tụi học sinh giờ bước vội đến trường, trễ giờ cổng trường đóng thầy la, vào lớp mặt hớt hải "chào thầy" hai má ửng đỏ dị dợm không dấu được nổi lo ... Nhớ lắm những ngày tháng cùng chung ghế, sách vở nhà trường, tiếng thầy cô giảng dạy sao nghe ray rứt nhớ thương, những buổi học nhóm với thằng bạn siêu giỏi, giải toán mà cứ như bỏ viên kẹo cioccolato vào miệng nuốt cái ực, cả bọn ê mặt ngồi nhìn hắn thầm thán phục. Nhớ những ngày rong chơi cùng bạn bè đạp xe quanh phố, những vòng quay lăn bánh cũng là những tràng cười tưởng chừng không dứt, phố chợ đông đúc người qua như mở hội chào đón bọn quỷ quái học trò. Hẹn nhau chủ nhật cả bọn đạp xe vô Hội An để được gặm bánh mì xá xiếu mà không hề mơ tưởng đến tô Cao Lầu xa xỉ, góp từng đồng xu lẻ, lại có đứa nhịn ăn sáng tiền mẹ cho, đứa dư vài đồng tiền mua sách, cứ vậy để mỗi đứa thêm được ly chè đậu đỏ nước cốt dừa. Chiều nắng vẫn còn gay gắt cả bọn kéo quân về, mồ hôi nhễ nhại bởi cái nóng khốc liệt của ngày hè nhưng vậy mà vui quá cở, cười ngây ngất đến ông trời cũng phải qưở mắng "nhất quỷ nhì ma thứ ba tụi này ... " , đường về nhà còn xa lắm nhưng vẫn nhớ có kẻ tình nguyện đèo đằng sau chở về dùm, lòng mừng thầm "Ôi đời vẫn còn lắm anh tốt bụng" ... Tiếng đàn ghita và nhạc khúc em tan trường về, trường tan em về. Anh theo nhỏ về gót giày lặng lẽ đường khuya của ai đó hát tặng như còn đâu đây, văng vẳng bên tai cả một khung trời thương nhớ để rồi ngày mai chia tay, cửa trường đóng hờ và lớp học đầy bụi phấn , thỉnh thoảng có đứa trong bọn lẻn vào lớp , đứng nhìn và bật khóc " bạn cũ đâu rồi , có người về đất buông xuôi, dăm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Ve ơi tiếng sầu điệu nhạc lâm ly, khóc người biền biệt sơn khê, cố nhân ơi bao giờ mới về " ... Đằng kia mãn tường rêu giờ phủ kín lối, thầm buồn nhớ giờ tan học, ai đó có còn đứng đợi dưới mái hiên trường, lòng muốn nói nhưng sợ không dám ngõ ....
Ngồi đây ôm kỷ niệm và thời gian ơi! cho một lần tụi học trò được quay về quá khứ. Bạn bè ơi! tụi mình có còn nghe lẻng kẻng trong túi vài ba đồng bạc cắt để chạy theo chọc ghẹo ông ba tàu rao vặt "bánh bao bánh bò giò tao gãy" nữa không hỉ, có còn được tụ năm tụ bảy đi xem cinema chùa và ngồi hàng giờ bên cạnh bếp lửa hồng để được nhìn cái mặt sầu khổ bi thương của bà bán bắp nướng vỉa hè mà nháy nhau cười trên sự đau khổ của người. Mưa vẫn rơi và thấm lạnh, cả bọn bên bếp lửa lửa hồng cháy rực, trái bắp nướng cháy khét vẫn phải của tau của mi dành nhau bôi lớp mỡ hành thơm phức, vừa ăn vừa tranh cãi hòa theo tiếng bắp nỗ rộn ràng mà lòng nghe ấm lạ. Còn đâu những buổi chiều xin phép mẹ ra ngoài cùng bạn bè lòng vòng quanh phố ăn hàng sợ ai kia bắt gặp. Nhớ cốc, mận ổi xoài dầm chua ngọt với bịch muối ớt cay xè nhét trong cặp, có đứa thèm trong giờ học lôi ra ăn, thầy bắt gặp gọi lên bảng đứng trồng chuối rục cả chân ... cả bọn cười rúc rích và cứ thế nối tiếp ngày qua ngày hạnh phúc cứ chực chờ dâng trào ...
Nhớ và nhớ lắm bạn bè ơi! Nay tụi mình tóc đã hai màu sương gió, cho dù thành danh hay thất bại, kẻ ở người đi và phương trời xa xôi xin hãy tìm về nhau, cho nhau những nụ cười như mới hôm nào, xin đừng quên kỷ niệm xưa và nhớ mãi hai cụm từ "bọn tau", "tụi mình" nghe sao thương quá là thương. Thầy cô ơi! có còn nhớ đến những đứa học trò quậy nhất nhưng cũng thật dễ thương nhất của thầy cô? tụi nó ngây ngô hồn nhiê , được mang tiếng không biết yêu chỉ biết học (???), lại có đứa không dám nhận trái tim rơi của một kẻ si tình nào đó ... có chăng chỉ dám mơ để rồi ôm ấp hình bóng của kẻ si tình trôi vào giấc mộng mà thôi ...
Nhớ lắm thuở nào ....
Italia 11.2017
Chin Bon
Chin Bon
Nhớ lắm thuở nào