Mặt mũi của Trinh và tôi được cập nhật đều đều trên website chin4 nên không khó để nhận ra nhau dù sau 38 năm. Tuy vậy khi nghe AT hẹn gặp nhau vào Chủ Nhật tôi vẫn nghĩ tìm cách để chọc AT chơi. 
 
Từ San Jose AT lấy xe đò Hoàng xuống Westminster và tui từ San Diego lên. AT hẹn chờ nhau ở siêu thị ABC. Theo tôi đi đón AT là một fan của dzăng sĩ AT - NC, em của tôi. Tôi bàn với NC đóng vai nhỏ “mắt xếch” năm xưa tay bắt mặt mừng lần đầu gặp lại nhỏ “yêu tinh”. NC mang theo chiếc mũ đen rộng vành, và tôi sắm chiếc mũ có mạng để che mặt. Trên đường đi tôi cẩn thận dặn NC, nhớ đừng gọi CHỊ Trinh, bới tóc lên, dấu vào mũ … vì tóc NC thật dài. Khi xe vào đến bãi đậu, vừa thấy bóng một cô giống AT đang đứng đợi với chiếc vali bên cạnh … hai đứa tôi trở nên luýnh quýnh. NC vội vàng đội mũ, bước xuống xe tiến lại phía AT. Tôi sực nhớ đã bỏ quên chiếc mũ có mạng che mặt sau trunk xe nên túm vội máy ảnh, đi vòng bên hông chợ gắng chụp vài tấm hình ghi lại cái phút ban đầu bỡ ngỡ ấy. Chẳng biết diễn viên NC làm ăn kiểu gì mà từ xa tôi nghe mợ AT la toán, NA đâu? NA đâu? AT nhìn qua góc chợ nhận ra tôi vừa đi, vừa cười, đang chỉa máy ảnh về hướng mợ, cố nhắm bấm vài pô. Cả bọn phá lên cười vì bể mánh.
Đã đói bụng lắm, ba đứa tôi kéo vào quán Hỉ thưởng thức những món ăn Huế thay vì quán Hương Bình là địa điểm AT và Huệ (ròm) đã hẹn trước với nhau. Huệ ròm bây giờ không ròm nữa. Qua lời kể của các bạn, tôi tưởng tượng bạn ấy ốm yếu, buồn bã nhưng trái ngược bạn ấy nhìn tươi tắn, trắng trẻo, cười nói thật lạc quan. Các bạn yên tâm nhé. Vừa ăn chúng tôi vừa nhắc lại những kỷ niệm xưa. Bạn AT mang ra cho chúng tôi xem lại cuốn lưu bút năm xưa. Tôi trân trọng lật từng trang lưu bút, nhìn nét chữ của các bạn lòng thật bồi hồi … Huệ thì xuýt soa, nhớ quá! nhớ quá!
Xong buổi cơm trưa, chúng tôi ghé thăm thêm một bạn cùng học trường HĐĐN, trên chúng tôi một lớp. Bây giờ bạn là chủ tiệm Le's Cleaners. Bước vào, cô chủ đang bận tiếp khách nên chúng tôi không có dịp giới thiệu nhau, AT và Huệ lợi dụng thời gian này kéo nhau ra ngồi trước tiệm chè Bamboo nhưng mang hai ly chè ba màu đã mua từ tiệm chè Hiển Khánh ra vừa thưởng thức vừa tâm sự. May mắn 2 bạn không bị chủ Bamboo rượt chạy J

Tôi nôn nóng mong bà khách hàng của bạn tôi xong business lẹ lẹ … nhưng bà ta tỉnh khô, lải nhải điều bà muốn. Sau khi được thỏa mãn ý muốn, ba rời tiệm, tôi vội vàng réo 2 mợ kia quay lại.

Tôi hỏi, AT và Huệ có nhận ra được bạn này là ai không? Đứng ngẩn nhìn bạn ấy một hồi AT & Huệ đáp, nhìn quen quen nhưng không thể nhận ra là ai! Tôi giới thiệu, đây là “vì sao nhỏ bé” ngày xưa ấy mà. Hai bạn tỏ vẻ ngạc nhiên kêu lên, Oh Ah … “Vì sao nhỏ bé” cũng không tài nào nhận ra dzăng sĩ đang nổi như cồn Anh Trinh
J Nhận ra Huệ ròm thì chịu thua 100%.

Chúng tôi ngồi nghe “vì sao bé nhỏ” say mê kể chuyện tình “đẹp nhất thế kỷ”
J Hy vọng một hôm đẹp trời nào các bạn sẽ được nghe chính bạn ấy thuật lại cho bạn nghe câu chuyện dễ thương, tìm lại quãng thời gian thơ mộng một thời con gái áo trắng.

Thủa ấy, khi chúng tôi ở độ tuổi 15,16, Thầy T. là “hot boy”. Bầy con gái mới lớn rất thần tượng thầy.
Với khuôn mặt thư sinh và cặp kiếng cận thầy từa tựa giống nhân vật nam được họa sĩ ViVi vẽ trên bìa
những cuốn Hoa Tím ... Trời ui! Chết đi mất Hoàng Tử của lòng em không ai xa lạ J

Còn bây giờ? Bây giờ thầy ĐN là đương kim “hot boy” đó các bạn J Tên thầy ĐN luôn được nhắc đến
trong những lần trường lớp họp mặt với đầy kỷ niệm quý mến. Thầy là linh hồn của ngôi trường Hồng
Đức xưa. Tưởng tượng một mai không còn thấy, học trò sẽ cảm thấy trống trải biết ngần nào!

Chờ cho “vì sao bé nhỏ” đóng của tiệm, chúng tôi dẫn nhau đi ăn tối … Câu chuyện lại tiếp tục quay
quanh trường lớp, thầy cô, bạn bè, gia đình, sinh hoạt của mỗi người …


Chia tay “Vì sao bé nhỏ” chúng tôi trở lại San Diego. Trước khi lái xe về nhà, tôi còn đưa NC về nhà.
Đã quá nửa đêm, ông xã đã ngủ say. Tuy muốn thức khuya nằm bên AT để tỉ tê tâm sự chuyện xưa,
chuyện nay, … nhưng tôi nghĩ AT không còn sức để thức khuya và tôi cũng không khác. Tôi quyết định
đi ngủ lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành trình thăm viếng San Diego ngày mai. Và cũng phải nịnh ông chủ
một chút sau một ngày vắng bóng …

Ngày Chủ Nhật chấm dứt bằng tiếng ngáy của AT vang dội khắp nhà trong đêm J

Trinh ơi, cảm ơn bạn đã chịu khó dành thời giờ đến thăm NA dù chỉ 1.5 ngày.

8/2/13
Trinh hẹn Anh cuối tuần
Chờ nhau nơi góc… chợ
Biết Trinh thích màu trời
Anh đã bồi hồi chọn màu áo xanh
Chiều Chủ Nhật người đi
Sao bóng Anh chẳng thấy
Rồi nhẹ đôi “guốc” hài
Một cô tóc dài
Bước lại bên Trinh
J