Nhóm Chín bốn & Bạn hữu - Hồng Đức - Đà Nẵng
Nhỏ Anh Trinh điện thoại rủ tôi qua Philadelphia thăm Thu. Thu và Anh Trinh ngày xưa cùng chung xóm Thuận Thành và cùng học NTH Hồng Đức, tôi thì học chung lớp với Thu từ khi vào lớp 6/3.

Đến ngày gần đi chúng tôi được Thu cho biết sẽ ghé thăm Huỳnh Hoà lớp 9/1 ở tiểu bang Delaware, rồi qua Hồng Liên ở tiểu bang Virginia. Nghe nói đến VA là tôi nghĩ ngay đến Ái Tuyết cô bạn hiền lành, dịu dàng rất nữ tính. Thế là một ngày mùa thu, chúng tôi 6 đứa học cùng khối ở 5 tiểu bang xa gần hẹn gặp nhau ...

Trở lại 49 năm về trước, chúng tôi là những đứa trẻ lần đầu bước vào trường nữ trung học Hồng Đức Đà Nẵng. Tôi, Hồng Liên, Thu là ba đứa cùng lớp 9/3. Trinh với Ái Tuyết cùng lớp 9/4 và Hoà thì 9/1.

Ngày đó mỗi ngày gặp nhau ở sân trường, nhưng chỉ biết lớp học và thầy cô. Tình bạn chỉ trao đổi bài vở, cùng đi học hoặc cùng chung đường về. Cái tuổi thơ trong trắng, còn sợ cha mẹ, chưa va chạm cuộc đời nên gói trọn tình bạn bên sách vở và mái trường. Thời gian trôi đi, những cô gái ngày đó đã là bà nội, bà ngoại .... lưu lạc mỗi người một phương để rồi hôm nay, hơn 40 năm như Trinh và Thu mới gặp lại. Cũng như Hồng Liên, Hoà, Tuyết, Thu có bạn mới biết nhau lần đầu dù cùng học chung khối. Chúng tôi gặp nhau khi những chiếc lá đã chuyển màu cũng như tuổi của chúng tôi đã vào thu ...

Cuộc hội ngộ không sắp xếp mà thật vui. Buổi sáng mẹ con Thu đón Trinh ở sân bay rồi qua ga tàu lửa đón tôi. Sau đó chúng tôi đến nhà Huỳnh Hoà. Nhờ vậy tôi lại biết thêm 1 tiểu bang nữa là Delaware, tiểu bang không phải đóng thuế. Hoà hạnh phúc được sống ở tiểu bang không thuế nên tròn trịa, thật dễ thương. Chúng tôi tiếp tục đến Virginia gặp Ái Tuyết. Đường không xa nhưng kẹt xe. Đến 6g chiều năm đứa gặp nhau, tạm gọi là ngũ quỷ. Hồng Liên không qua được vì hôm nay sinh nhật con gái. Nồi bún bò Ái Tuyết nấu đã chờ sẳn, nhưng lũ quỷ ra vườn hái hết những quả hồng cuối mùa còn sót lại trên cây. Yêu nhất là anh Đại chồng Tuyết, vì thương vợ nên rất vui khi thấy bạn vợ đến chơi. Anh hào phóng mời chai rượu XO và nhã ý mời chúng tôi ở lại thêm 1 ngày nữa, anh sẽ đi qua tiểu bang Maryland mua cua tại bến vì cua nơi đây nổi tiếng ngon nhất.

Sáng hôm sau chúng tôi chưa dậy chồng Tuyết đã đi mua sẳn bánh mỳ và caphe sửa trước khi anh đi làm. Ôi chu đáo! Lũ chúng tôi ít dịp được ngũ bên nhau nên được dịp quậy tới bến. Chuyện gì cười được chúng tôi chọc nhau để cười. Đêm xỉn rượu, ngày say tiếng cười. Tình bạn bây giờ khác xưa nhiều quá. Làm chủ cuộc sống, làm chủ thời gian, lấy niềm vui là hạnh phúc, ôi cuộc đời còn gì bằng.

Sáng hôm sau, chúng tôi qua thăm Hồng Liên. Khu nhà bạn ở trong rừng rất đẹp. Lá chuyển đủ màu, đường rừng lên dốc xuống dốc, nhà cửa rộng thênh thang. Hồng Liên vui mừng đón chúng tôi. Mấy chục năm rồi, Hồng Liên vẫn như xưa, xinh tươi nhỏ bé. Ngắm nhà Liên ngỡ là khách sạn .... đẹp vô cùng! Chồng Liên qua đời đã 10 năm rồi, cô đơn, Liên mới dọn về ở chung với con gái được 2 tháng. Những tâm sự được trút bày, chúng tôi ra khu du lịch của thành phố Richmond, cũng là thủ phủ của tiểu bang VA . Buổi trưa Liên đãi chúng tôi ở nhà hàng Thái một bữa ăn trưa ngon không những do thức ăn mà còn từ tình nghĩa bạn bè mặn mà ấm áp.

Lang thang kể chuyện xưa, chụp hình lưu niệm. Ba cô bạn cùng lớp 9/3 ngày xưa giờ thành 3 bà goá ... thôi thì bà goá cũng có cái vui của bà goá phải không các bạn? nhờ vậy chúng mình mới đi dành nhau 1 chàng mà chàng cướp biển chột mắt làm khách du lịch nhìn nhau cười, cười nhưng họ đâu hiểu vì sao ...

Từ giả Hồng Liên, chúng tôi năm đứa có 1 đêm vui nữa. Chồng Tuyết mua từ Maryland 20 - 30 lb cua. Gần một tiếng đồng hồ chúng tôi mới hấp xong. Những chú cua thật chắc, thật ngon. Không say không về ... rượu ngon không có bạn hiền ... vì thế anh Đại mới tặng XO cho bọn tôi. Tứ đổ tường, thôi thì có rượu phải có cờ bạc cho nổi tiếng gái NTH Hồng Đức. Đánh bài kiểu gì mà kẻ thắng, người thua đều phải cụng ly. Ngoài ăn, ngoài giởn chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Nước mắt hội ngộ và nước mắt nghe tâm sự của Thu về người chồng tốt đã ra đi cách đây một năm ... Hạnh phúc thì giống nhau còn nỗi đau đều khác nhau ... mỗi người một số phận, một hoàn cảnh.

Buổi sáng ngủ dậy, sau màn tập thể dục chúng tôi ôn lại những trò chơi khi xưa ta bé ta chơi ... Ăn sáng xong chúng tôi được vợ chồng con gái Thu chở vào rừng ngắm thu vàng. Mùa thu ở đâu cũng vậy nhưng mùa thu ở VA ý nghĩa hơn nhiều. Một mùa thu 5 bà già muốn trở lại thành thiếu nữ hay là 5 con bò ngơ ngác đi tìm lá riêu bông ... Các bạn ơi nhớ mãi mùa thu nơi đây nhé ...

Trước khi chia tay, cũng đúng ngày sinh nhật của Thu chúng tôi cùng với vợ chồng Ái Tuyết đi ăn. Chồng Tuyết thật ga lăng, vừa vào đến nhà hàng đã đưa thẻ...nhưng con gái Thu còn lanh hơn, cháu đã dặn trước dù chưa ai gọi món ăn. Buổi tiệc rộn ràng tiếng cười tiếng vỗ tay. Chia tay, chồng Tuyết còn tặng thêm một chai XO nữa. Trời ơi, chúng tôi trở thành bợm nhậu bao giờ vậy ...?

Đưa Hoà về chúng tôi về nhà Thu đã tối. Còn lại 3 đứa, chai rượu mơ Japan ngọt ngào đã làm tôi say. Trong cơn say, tôi thấy những người bạn mình thật dễ thương. Tôi thấy một mùa thu thật đẹp, tôi thấy có những tình bạn mà gặp nhau chỉ có cười ... những nụ cười thoả mái, những nụ cười vẫn chất chứa vô tư, hồn nhiên. Những nụ cười dành cho nhau ở tuổi thu về ...

Tiễn chúng tôi hôm nay trời đổ lệ. Mưa cả bờ đông nước Mỹ, trời âm u, lá vàng ủ rủ. Đưa tôi và Trinh rời Philadelphia, cơn mưa thật lớn ...

Trời đất cũng có linh hồn, sự chia ly nào cũng buồn. Mùa thu nào lá cũng thay màu, cũng để lại trong lòng người nhiều ngất ngây. Chỉ có mùa thu năm nay để lại trong lòng chúng mình nụ cười và nhiều nỗi nhớ.

29 tháng 10, 2019
Ngọc Nga
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Nhớ mãi một mùa thu