Nhớ một thời
Hôm nay anh xã và ông anh trai rủ tôi đi chợ Trời.
Chợ cách nhà chừng 45' lái xe và chỉ họp chợ vào hai ngày cuối tuần, dĩ nhiên là chợ bán đủ các thứ
thượng vàng hạ cám, đồ mới đồ cũ. Khu chợ đồ cũ tập trung ngoài trời lấy nền đất đỏ làm sàn và
những bóng cây to làm mái che. Khi nắng lên thì có những cây dù đủ màu trông rất vui mắt. Hàng
hoá bày la liệt trên bàn, dưới đất từ những món đồ chơi cho trẻ con đến máy cắt cỏ, áo quần cũ, đồ
nghề đủ loại, những xe bán trái cây, mật ong ...
Khu chợ đồ mới thật đồ sộ, chia từng dãy, bước vào là nghe tiếng nhạc rộn ràng điệu rumba,
chachacha nhạc đồng quê vui nhộn từ loa phóng thanh của khu hàng ăn uống nằm ở trung tâm chợ.
Những dãy hàng bán giỏ xách hiệu sang trọng nhưng là đồ giả, tuy nhiên trông rất bắt mắt. Hàng áo
quần hoa hoè sặc sở, người bán xum xoe chào mời ... khiến tôi liên tưởng đến những dãy hàng ở chợ
Bến Thành Sài Gòn và chợ Cồn Đà Nẵng. Bên trong chợ rất sạch sẽ, đông khách nhất là những dãy
hàng bán đủ các thứ, giá đồng đều: $1. Ông anh tôi thích thú bốc lia lịa, từ những cuộn dây nhựa lớn
nhỏ, các loại dụng cụ nhà bếp bằng nylon, rổ rá, thau, ... một vỉ bàn chải đánh răng 10 cái giá chỉ $1,
made in China ... ôi thôi, bỏ xuống! Tôi thì thích hàng rau tươi, đa số chủ hàng là người Lào, Miên
hay Việt Nam sống ở vùng quê gần chợ, họ trồng trong vườn nhà, năm nào đến mùa hè cũng cắt rau
đem ra chợ bày bán. Tôi rất thích mùi rau quả tươi, lần nào tôi cũng tha về: ngò rí, rau răm, rau thơm,
rau muống, dăm ba trái xoài, cam ...tất cả đều nhỏ nhưng rất tươi ngon!
Mua được vài món thì lại réo anh xã đem ra xe cất, tiếp tục phần ai nấy lội. Anh Tín lúc nào cũng mãi
mê ở hàng thú vật, từ chó mèo đến chim thỏ, cá, rùa. Dãy hàng bốc mùi và ồn ào nhất là hàng bán gà
vịt sống. Từ xa đã nghe tiếng tục tác, quặp quặp y như đang lặn lội về quê ngoại!
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở hàng bán trái cây cắt sẵn. Một đĩa trái cây đủ thứ: dừa, ổi, xoài, dâu, táo
kèm theo gói muối ớt chỉ có $3. Nước uống các loại ướp lạnh. Chúng tôi ngồi kể lể chuyện xưa. Ông
anh tôi phán:
- Chợ Trời ở đây phải kêu chợ Trời Đà Nẵng bằng ông Nội!
Thế là anh luôn miệng kể lể về những người bạn của anh đã nên cửa nên nhà nhờ các khu chợ Trời
ĐN. Anh và tôi nhắc đến khoảng thời gian tôi buôn bán ở chợ Trời Tăng Bạt Hổ ngày mới thành lập.
Khoảng năm 1982, thời đó có gian hàng mà không có gì để bày bán, cả một xã hội thiếu thốn mọi bề.
Thứ gì cũng bán, cũng mua được. Từ chiếc dép nhựa đến cây đinh vít, cái bù lon, lốp xe cũ, đoạn
dây điện, cái bóng đèn... Tôi ngày nào cũng dậy sớm xuống chợ chờ mua những món hàng đủ thứ từ
bà con túng thiếu, lấy đồ nhà ra bán đôi khi là đồ ăn cắp hoặc đồ mua đi bán lại. Đến khoảng tám giờ
sáng gom lại dọn ra bán. Cả ngày vừa mua vừa bán, tôi lăn lộn ở chợ trời mấy năm, có thêm chút kinh
nghiệm về mua bán, hiểu được câu: thương trường như chiến trường nhưng vẫn không khá nổi. Tôi
giả từ chợ Trời khi mang thai con gái. Về sau, nghe nói những gian hàng nơi đó ai cũng phát đạt giàu
có, bây giờ chợ đã giải tán nhưng con đường Tăng Bạt Hổ đã trở thành một khu phố buôn bán khá
nhộn nhịp.
Chúng tôi vừa ngồi ăn trái cây vừa nhắc chuyện xưa, một đoạn đời gian nan đã qua, khúc sông quanh
co đời tôi có lên thác xuống ghềnh, biết bao thử thách nghiệt ngã rồi cũng qua. Anh tôi cười lớn:
- Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ là ...qua đời!
Atlanta, tháng 5 năm 2015
Nguyễn Diệu Anh Trinh