Mùa đông năm nay ở Đà Nẵng thật lạnh, rét đậm rét hại từ phía Bắc tràn xuống. Noel mà lạnh như vậy mới đúng mùa Giáng Sinh.
Một năm trôi qua thật nhanh, ngồi nhớ lại quãng đường mình đã đi qua. Sau giải phóng tôi xin thi vào lớp công nhân thí nghiệm
vật liệu xây dựng, công việc làm trong phòng thí nghiệm nhưng với đăng ký ban đầu là đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì tổ
chức phân công, thế là tôi được cử đi lấy mẫu ở các đoàn địa chất, Nông Sơn, Hiên, Giằng, Quế Sơn, Thạnh Mỹ… Toàn đi lên
miền núi. Sau đó đi lao động ở đại thủy nông Phú Ninh. Nói chung là đi nhiều hơn ở phòng thí nghiệm. Do quá trình đi nhiều nên
tôi được đi học lớp trung cấp kế toán 3 năm. Đến năm 1988 tôi mới lên phương án “chống lầy”. Sau nửa năm quen nhau chúng tôi
không muốn sống tập thể nên mua một miếng đất ven biển. Thế là đúng vào ngày Noel hai đứa cùng các em lo xếp vật liệu để xây
nhà. Trời lạnh nhưng ai cũng đẫm mồ hôi.
Năm sau bé Linh chào đời. Những mùa Noel trôi qua cùng lo toan cho cuộc sống gia đình. Hai mươi lăm năm sau đúng vào ngày
Noel tôi lại phập phồng lo cho Linh bảo vệ có qua không. Nơi cháu đến bảo vệ là trường Đại học Đà Nẵng. Đó là trường nữ trung
học Hồng Đức ngày xưa tuy bây giờ trường không còn mang tên cũ nhưng với tôi thật là thân thương. Quả đất xoay tròn bây giờ
con tốt nghiệp ở nơi mà mẹ một thời thơ ấu đã có bao kỷ niệm cùng với bạn bè, thầy cô còn mãi đến hôm nay. Xin cảm ơn mùa
giáng sinh có nhiều niềm vui và nỗi nhớ.
Đà Nẵng, 25/12/2013