Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nhớ người vô bờ
Gửi một người tôi yêu thương vô cùng.
                                            Hoàng Nga

Mùa này hoa phượng nở tím rực cả thành phố. Lavender và wisteria cũng ngan ngát màu tím em và anh cùng thương. Con đường em đi học về mỗi ngày có những vườn hoa trông thật mát mắt và dễ thương như những bài thơ anh làm cho em.

Thành phố nhiều hoa tím, nên em nhớ lạ, câu anh nói, bao giờ hoa sim hết tím, thì anh mới thôi hết thương em.

Em nhớ và em cảm động. Cái câu nói thật dịu dàng và đằm thắm mà chắc có lẽ cho đến cuối đời em cũng không thể nào quên được. Cái câu nói mà chắc có lẽ trăm năm sau có người nào đó tình cờ nghe thấy được, cũng cảm thấy ấm lòng.

Em đã đứng trong gió thoảng, gửi một nụ hôn nồng nàn về phía chân trời, nơi em mường tượng, giờ ấy anh cũng đang nghĩ và nhớ về em.

Em đã đứng với hạt nước mắt hạnh phúc lẫn ngậm ngùi long lanh chảy ra cuối bờ mi. Những hạt nước mắt như những hạt nước mắt anh nhìn thấy hôm anh nói với em, sao chúng mình không gặp nhau thời mười bảy tuổi.

Em đã đặt cả hai bàn tay mình lên ngực trái, nơi anh sẽ dấu mặt vào, để nghe tiếng thở và tiếng nhịp tim em ngày mình có nhau, em đã nghĩ về thời mười bảy tuổi của anh, của em, của những con đường thành phố chúng ta từng bước chân qua, của nắng của mưa, của sáng của chiều, của sông của núi. Của những ngày anh mòn chân qua những vùng heo hút, những thôn làng, những chốn gần như không còn chút sinh khí. Để em, để người thành phố được bình an.

Em đã đặt cả hai bàn tay mình lên trái tim để nghĩ đến những đồi sim tím anh băng qua. Nghĩ đến màu sim tím anh nhìn thấy đâu đó, tình cờ. Em nghĩ. Và em xót xa.

Mười bảy tuổi của em rộn ràng chân sáo. Mười bảy tuổi của em hồn nhiên. Mười bảy tuổi của em an bình. Mười bảy tuổi của em hững hờ như thể chung quanh mình không hề có chiến tranh, súng đạn. Không hề có cái chết cận kề.

Và mười bảy tuổi đó của em ngày ấy, được đổi bằng những hạt mồ hôi anh trên báng súng, bằng những đêm thâm u anh ở nơi đầu chiến tuyến. Và nữa, bằng những lo sợ phập phồng của mẹ, của cha ở quê nhà.

Mười bảy tuổi của em, khi nhìn màu hoa sim tím chỉ mường tượng ra được câu chuyện tình lãng mạn, khi thấy đóa hoa dại bên đường, chỉ nhớ đến lời bài hát lao xao. Chiều hành quân qua những đồi sim… Mười bảy tuổi của em, làm sao nhói lên cái ước ao một chiều về phố xá, được thả đôi chân nhẹ nhàng đi trên những con đường vàng ánh điện.

Mười bảy tuổi của em, nếu như ngày ấy ta gặp nhau, anh ạ, chắc là anh chỉ nhìn thấy một đôi ánh mắt không hồn, chắc là anh chỉ bắt gặp một đôi nụ cười nhạt nhẽo, và anh ạ, cũng có thể là anh xa xót, anh cay đắng, anh giận cuộc đời bởi cái quay đầu lạnh lùng của em.

Mười bảy tuổi. Ôi mười bảy tuổi của em. Mười bảy tuổi của anh.

Mười bảy tuổi của những tháng năm anh sa trường buồn bã. Mười bảy tuổi của anh, những đóa hoa sim tím trên đường hành quân ngày nào anh nhìn thấy, ước ao gì em đã có mặt cùng với anh. Ước ao gì, màu hoa đi theo anh năm dài tháng rộng, có giòng máu trong tim em chan hòa.
Là anh nói bao giờ hoa sim hết tím thì anh sẽ thôi nhớ thương em. Là anh ạ, ngay giữa lúc em cũng muốn nói với anh, bao giờ đời sống này không còn dung dưỡng em, thì đôi bàn tay em mới buông rời em ra khỏi anh.

Là chúng ta đã nói với nhau như thế.
Phải không?
Là em đã nhớ anh vô bờ. Như thế đó.
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu