Nhỏ Tôi Yêu

Nhìn những tia nắng vàng hoe chui qua khe cửa bỗng dưng lòng tôi ấm áp lạ thường. Cũng như mọi chủ nhật khác nhưng sao hôm nay một cảm giác là lạ, có cái gì đó vui vui khó tả … tôi miên man với những ý nghĩ lạ lùng và mỉm cười mãn nguyện với chính ý tưởng của mình …

- Bíp! … Bíp! …

Tôi giật mình nhìn ra cửa … anh Nhân, bạn ông xã tôi, đang ngồi trên chiếc honda 50, tay ôm con chó trông thật ngộ nghĩnh, cặp mắt tròn xoe, cái lỗ mũi đen sì khinh khỉnh, nhìn qua … nhìn lại, trông thật lém lỉnh làm sao! Mới gặp mà tôi như đã dành hết những tình cảm thân thương và triều mến cho nó tự bao giờ! Tôi vội vàng chạy ra hiên, đứng cạnh ông xã tôi:

- Anh Nhân! Cho em con chó ni nghe?

Ông xã tôi đưa tay đón Lucky từ tay anh Nhân và ôm gọn vào lòng nâng niu:

- Mi mang cho tau đây hở?

- Không! Đây là con chó tau mang cho Bà Gia tau, tau hứa bả lâu rồi. Mấy tháng nữa tau sẽ cho mi một con.

Ông xã tôi khà khịa:

- Ai lại mang chó cho Bà Gia mi? Họ kiên lắm đó!

Vốn đã mê cậu nhóc từ lúc mới nhìn thấy nó, tôi phụ họa:

- Trời ơi! Bao nhiêu cặp không thành cũng vì cho chó, cho mèo sui gia đó nghe …

Anh Nhân quay qua hỏi ông xã tôi:

- Thiệt hả mi?

- Chứ sao không thiệt! Mi không biết à?

Thật tình mà nói, tôi hoàn toàn chưa nghe ai nói gì về việc này nhưng vì quá mê chú nhóc Lucky tôi giả đò làm ra vẻ quan trọng, tôi nghiêm mặt lại và "hù" anh Nhân:

- Anh cứ hỏi mấy ông bà già sẽ biết, coi chừng mất vợ như không đó!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như anh thấy có lý, quay sang ông xã tôi:

- Thôi, tau cho mi đó.

Vậy là từ đó Lucky trở thành người bạn thân thiết và gắn bó với tôi.

                                                                                       *** 
                                                                              ***               ***

Chúng tôi cưới nhau được sáu tháng thì cơ quan ông xã tôi cấp cho chúng tôi một căn hộ 10m2 lụp xụp và ẩm thấp giữa thành phố rộn ràng, nhộn nhịp … Tôi như bị chao đảo với nếp sống xô bồ và náo nhiệt này, xe cộ qua lại làm tôi xâm xoàn, luôn bị chóng mặt suốt mấy tháng liền, lúc đầu tôi cứ tưởng mình bị bệnh nhưng đi bác sĩ khám thì chẳng có bệnh gì cả! Dần dà qua ngày tháng tôi cũng quen dần với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt này. Tôi bôn ba vật lộn với cuộc sống cơm áo, gạo tiền lúc bấy giờ, tôi hoàn toàn không cho phép mình có những khoảng trống để suy tư, buồn bã …

Lucky đến với gia đình tôi thật là một diễm phúc lớn cho tôi, từ nay tôi không còn cô đơn và buồn tẻ nữa . . . thời gian rãnh rỗi tôi đều dành cả cho Lucky, đi đâu tôi cũng cùng Lucky, thậm chí về quê tôi cũng cho nó cùng về, mọi người hay la tôi: "Đang mang thai mà cứ bồng và chơi với chó hoài là không nên đó nghe!", thế mà không hiểu vì sao tôi vẫn cứ thương Lucky, không thể rời xa nó được!

Ngày Lucky đến nhà, tôi mang thai cháu đầu được hai tháng và Lucky vừa tròn một tháng tuổi, khi tôi có bầu được chín tháng ông xã tôi hay đưa tôi và Lucky đi dạo (đi bộ cho dễ sinh), một hôm chúng tôi về gần đến nhà thì Lucky không chịu đi nữa, cứ bám theo cái giỏ tre (trong đó có khoảng 5, 6 con mèo con), thật khó khăn lắm tôi mới kéo Lucky về nhà … Sáng hôm sau, thật là một cảnh tượng khủng khiếp! Cái giỏ mèo con khi hôm được Lucky mang về và xé tan thây mấy chú mèo con bày ra giữa nhà.

- Lucky! Mi ra đây! Tau giết mi chết luôn!

Nhìn quanh không thấy cái gì tôi rút vội con dao đập nhịp nhàng trên thanh giường, Lucky sợ quá chui xuống gầm giường, sát vào góc kẹt. Quét dọn xong bãi chiến trường tôi còn phải lo buôn bán, không còn nghĩ đến việc trị tội Lucky nữa, trưa ăn cơm không thấy nó … tối đến nó cũng không về! … Tôi bắt đầu thấy ân hận, nếu mình không cầm dao dọa nó chắc nó sẽ không bỏ đi như thế này đâu!

Tối đến tôi nhờ ông xã tôi dắt đi quanh hai cái chợ gần đó để tìm, hy vọng nó sợ nên núp đâu đó trong chợ, chúng tôi đi tìm và gọi Lucky khàn cả cổ vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, tôi bèn xin bảo vệ cho tôi được vào trong chợ để tìm, không gian tĩnh mịch và yên lặng như tờ, chỉ có tiếng tôi ran rảng và tiếng vọng lại nghe rõ mồm một . Vẫn không hy vọng gì, về nhà vừa nhớ Lucky, vừa buồn tôi khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc . . . Tối nay là đêm thứ ba rồi Lucky không có nhà! Tôi lấy nén hương ra khấn dưới gốc cây trước nhà: "Cầu mong Trời Phật phù hộ giúp đỡ cho Lucky được bình yên trở về, tôi mua đầu heo xin tạ chỗ đất đai". Khấn xong tôi vào nhà nằm nghỉ, người tôi rã rời sau mấy ngày tìm kiếm và lo âu … tôi đã thiếp đi lúc nào không hay … trong chiêm bao tôi thấy Lucky đã trở về bên tôi, một cảm giác ươn ướt ở chân, những sơi râu dài nơi mõm nó ngoe nguẩy làm chân tôi nhồn nhột, tôi giật mình chồm dậy! Trời ơi! đúng rồi! Tôi vùng dậy thật nhanh và ôm chầm lấy Lucky! Không biết là mơ hay thật đây! Tôi mừng đến phải khóc òa lên như đứa tre xa Ba Mẹ lâu ngày mới được gặp lại! Lucky cũng vậy, gặp được chủ nó rú lên sung sướng, chắc nó vui mừng vì bà chủ không còn cầm dao đòi giết nó nữa!

Ngày tôi sinh đứa con đầu trên bệnh viện, ông xã tôi có đưa Lucky đến thăm tôi nhưng chỉ đươc nhìn qua cửa sổ thôi, ba ngày sau khi tôi đã về nhà Mẹ tôi, ngay hôm đầu tiên Lucky đã được ông xã tôi chở lên thăm, nó mừng lắm không muốn xa tôi chút nào cả nhưng cũng đành phải ra về với ông xã tôi, sáng hôm sau … 3h sáng Mẹ tôi dậy quạt lửa cho tôi xông hơ, vừa mở cửa ra Lucky đã bay vèo vào phòng tôi … Trời ơi! Thật cảm động! Tôi thấy thương Lucky làm sao! Giờ đây tôi không còn thời gian và tình cảm để dành cho nó như ngày xưa nữa, tôi đã có em bé rồi! Chắc Lucky buồn lắm, nó không ngủ được nên nữa đêm đã lén lên đây và nằm chờ trước cửa nhà ngoại ! Chiều hôm đó khi ông xã tôi đưa Lucky về thì nó không chịu, cứ ghì lại không chịu lên xe, kéo hoài không được, ông xã tôi bèn ôm gọn và nhất bổng nó bỏ lên xe  …
… Và từ đó, mãi mãi tôi không còn Lucky nữa! Có phải mình có em bé, không còn quan tâm tới nó như trước đây, nó đã buồn và bỏ đi … hay là vì quá nhớ tôi nó đã lén lên ngoại lần nữa và giữa đường thì … tôi không dám nghĩ tới nữa … thật sự bây giờ tôi đã nghĩ cho con tôi nhiều hơn . . .

… Và có lẽ từ đó … tôi đã trở thành người hoàn toàn lạnh nhạt và thờ ơ trước tình cảm của những con vật có nghĩa lần lượt đến và đi với gia đình tôi …
 
20.11.2009

Comments:

1. Đúng là 1 bài viết để tưởng niệm về cố nhân, Lucky xui xẻo thiệt, sao cái tên may mắn mà cứ gặp bất hạnh hoài.

2. Đừng nói là con chó nhà bạn đã bị … rồi nghe.

3. "Và có lẽ từ đó … tôi đã trở thành người hoàn toàn lạnh nhạt và thờ ơ trước tình cảm của những con vật …" - TG ơi, vì chưa đến độ hồi xuân đó :)

4. Sợ quá, sợ quá, Lucky đã xé xác nhiều chú mèo con dữ vậy à!

5. Con Lucky trong bài "Nhỏ tôi yêu" của tác giả đã đi theo Lucky của anh Tín rồi, sau đó 2 đứa dắt vô quán "Thỏ và Chó" để nộp mạng.