N H Ớ . . .
Mấy tháng nay mình đau đầu quá sức. Trang thông tin thì đầy ắp những tin mới lạ và hấp dẫn ... Bài viết thì tấp nập mà mình không đọc được chữ nào ... Lướt qua mục thông tin, lượt sơ những đề mục mới của Thầy Hiếu, Thầy Thụy, anh Thái, AT, NA, TH, ... Thơ của TV, TS, KL. Lân thi sĩ ... ui cha quá sức vui mừng khi nhìn thấy lớp mình văn sĩ, thi sĩ mọc lên như nấm và hình như bị ức chế lâu quá nên bây giờ người nào cũng chỉ cần bật nút là xả hàng loạt . . . Muốn nhảy ngay vào trang thông tin để tám cho nó đả nhưng nhảy vào rồi im luôn cũng không được... muốn viết cái gì để chia xẻ với bạn mình đây... lại đau đầu quá... lực bất tòng tâm...
Hôm nay mới thật sự gọi là có chút thời gian và cơn đau đầu cũng đã lắng xuống nhiều... Cũng nên viết cho bạn mình hiểu. Những cơn đau đầu như những tháng ngày vừa qua... thật là dai dẵng ... thật đáng sợ ... các bạn hầu như ai cũng ở trên facebook chắc đã nhìn thấy tấm hình mình chụp với ông xã ngoài biển Cửa Đại Hội An hôm 20-03-2014. Mấy đứa con mình đưa lên đó, nó muốn cho Mẹ vui và đỡ đau đầu. Cũng nói là hưởng ứng ngày "Thế giới hạnh phúc" chứ thật ra hôm đó là đám hỏi của thằng cháu gọi mình bằng Dì ruột mà không phải ruột (con của ông anh rể và bà vợ kế. chị mình đã mất) vợ chồng mình đại diện cho gia đình ông bà Ngoại nên không thể từ chối được. Nhìn kỹ tấm hình các bạn sẽ thấy một dấu đỏ ngay trán (đang đau đầu)... Lại thêm vừa rồi cả hai Ông Bà ngoại rủ nhau đau cùng lúc. Mình đưa Ông ngoại về nhà chăm sóc bởi vậy ngoài thời gian ở quầy ra mình đều tập trung dành cho ông. Không dễ gì ông chịu đến ở nhà ai nhưng nhờ mình có tay phục dược và chăm sóc người bệnh cũng như người già rất tốt nên ông mới chịu lên đó. Lâu lâu cũng xẹt sơ trang thông tin để nắm tình hình. Nghe thi Hoa người mình cũng có công thông báo với Phạm Ba và Dương Điệp nữa đó chứ. Còn mình lại chậm nhất vì trên facebook con mình nó thay mình quậy cở nào cũng được nhưng trang web lớp thì không thể... Hôm nay viết gửi lên trang tâm sự cuối tuần cũng để gửi gắm lên trang web những niềm vui và nỗi nhớ của mình... Niềm vui là mừng ông bà Ngoại đã khỏe hẳn. Hai ông bà về lại tổ ấm và sinh hoạt bình thường... Nỗi nhớ là mấy tháng không tám được trên trang thông tin... Cái cảm giác ấy như lâu lắm rồi mình không gặp được bạn hiền... N H Ớ . . . . . .
. . .
4/18/2014