Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Giờ Việt Văn của cô Thanh Tâm.
Cô nhỏ nhắn, mái tóc uốn ngắn, ôm lấy khuôn mặt với làn da trắng ngần.
Cô đang giảng bài. Lòng mẹ, đề tài muôn thưở ấy luôn hấp dẫn người nghe. Lũ học sinh chúng
tôi ngồi nghe cô phân tích lòng mẹ bao la như thế nào, sự hy sinh cao cả của người mẹ dành cho
những đứa con yêu dấu của mình ra sao. Cả lớp yên lặng, giọng cô lúc trầm lúc bỗng, dẫn dắt
tâm hồn ngây thơ của lũ trẻ chúng tôi đến tột cùng của sự yêu thương.
Bỗng nhiên có tiếng hic, hic, hic. Tôi dáo dác nhìn quanh. Nhỏ bạn ngồi bên cạnh đang gục đầu
vào bàn khóc rấm rứt.
Tôi hỏi: “Mi đau à? Đau ở đâu?”
Không có tiếng trả lời. Bờ vai nó rung lên. Tiếng nấc càng to hơn khi có người hỏi tới, rồi trên
bục giảng cô giáo cũng nghe thấy. Cô chầm chậm bước đến và hỏi vì sao em khóc? Câu hỏi của
cô như giọt nước làm tràn ly, nhỏ bạn của tôi oà ra nức nở, cô vỗ về làm dịu lại những tiếng nấc
nghẹn ngào. Nén tiếng khóc, nhỏ bạn trả lời cô:
“Thưa cô, em nhớ mẹ.”
“Mẹ em mất rồi.”
Thế rồi nó lại rung lên trong tiếng khóc tức tưởi. Cô giáo lặng người đi. Chúng tôi cũng lặng
người.
“Các em.” Tiếng cô ấm áp đầy yêu thương. “Chúng ta hãy dành một phút im lặng để chia sẻ nỗi
đau mất mẹ này của bạn, một nỗi đau không gì sánh bằng và một nỗi đâu không bút mực nào tả
hết.”
Bài học nhân ái đó, bài học sẻ chia đó, cô đã dạy cho tôi một cách làm người. Làm người lương
thiện.
Tôi luôn thầm cảm ơn ngôi trường Nữ thân yêu của tôi. Cám ơn những thầy cô ở đó, đã từng
bước lặng thầm gieo mầm mống tri thức, chuẩn mực đạo đức để cho tôi làm hành trang bước
vào đời. Có nhiều ngôi trường và cũng có nhiều thầy cô đã đi qua trong cuộc đời, nhưng sao tôi
vẫn nặng tình với ngôi trường dấu yêu này đến thế.
Có lẽ tuổi thơ của tôi đã trôi qua một cách êm đềm và đẹp đẽ tại đó. Và cũng có lẽ ở đó là nơi
tôi nhận được nhiều sự gắn kết nhất của bè bạn, chỉ có sự vô tư, hồn nhiên và trong sáng, không
có chỗ cho sự đố kỵ, hẹp hòi làm vấy bẩn tình bạn của chúng tôi.
Ngôi trường đã mất, thầy cô, bạn bè giờ đã xa vời. Ở đây, còn dăm đứa bạn thỉnh thoảng gặp
nhau tám chuyện, ôn cố tri tân.
Bạn ơi, cần có bao nhiêu thời gian để làm vơi đi nỗi nhớ? Cần có bao nhiêu cơn gió để thổi
chúng ta về lại bên nhau?

Thanh Thu
30-4-2015

Chin Bon
Chin Bon
NHỚ
Thanh Thu