Những Cái Sẹo
Con gái Phương Anh và đứa con tinh thần Mỹ Sơn - Di Sản Thế Giới Trong Tay Thế Hệ Trẻ của tôi
Nên gọi là Cái Sẹo hay Vết Sẹo nhỉ? Vết sẹo nghe giống như vết tù tội vì tội ác rứa. Không được, tôi rất ghét tội ác. Tôi chỉ thích điều thiện. Thôi gọi Cái Sẹo vậy, dù nghe hơi thô thiển. Tôi chỉ xin kể về những Cái Sẹo hữu hình có lịch sử đặc biệt.
Một hôm, khoảng năm 1963 không rõ vì sao, một cậu con trai cầm cục đá ném vào chị Mua, người giúp việc nhà tôi. Chiu! tôi ra chân ngay, nhảy vào trước mặt chị Mua, hứng nguyên cục đá. Thế là Sẹo trên lông mày phải ra đời, làm cho cuộc sống của tôi thêm một chút ý nghĩa.
Đức Phật có một nút ruồi giữa trán rất đẹp. Tôi tin là mình cũng có “ Phật tại tâm”, cho dù có nhiều lúc tôi rất giống bà chằng. Tôi thích có nút ruồi giống Phật. Thế là tôi đốt một nén hương, ngồi xếp bằng, tỉnh tâm, và dí nén hương vào trán mình. Thế là sau đó chẳng lâu trên trán tôi có một Cái Sẹo tròn tuyệt đẹp. Lúc ấy tôi khoảng chừng 14 tuổi.
Quê nội Giạ Lê chỉ cách quê ngoại Thanh Thuỷ một đoạn đường. Nghe câu ca ni là biết Quê nội rất nghèo:
“Gia Lê là Giạ Lê còi
Con đam, con ốc mà coi như vàng ...”
Rứa mà cô gái đẹp nhất làng Thanh Thuỷ là Mẹ tôi đã trở thành nàng dâu hiền thục đảm đang nỗi tiếng Giạ Lê, còn chàng trai đẹp nhất làng Giạ Lê là Ba tôi đã trở thành rễ hiền Thanh Thuỷ.
Một hôm, ba tôi chở tôi về ngoại. Khác với lệ thường, tôi không nhìn quang cảnh hai bên đường mà chăm chú nhìn bánh xe đạp đang lăn tròn.
“Để xem thử mình có thể làm cho bánh xe ngừng quay được không?”
Nói là làm, tôi đưa chân trái vào bánh xe. Trời ơi, đau quá, tôi khóc thét lên. Ba tôi dừng ngay xe lại không hiểu tại sao mắc cá chân tôi chảy máu dàn dụa. Ba tôi rối rít xin lỗi tôi rồi mua đền tôi một hộp bánh thật to. Tôi còn được một món quà không bao giờ chia xa là Cái Sẹo trên mắc cá. Khi ấy tôi khoảng chừng 4, 5 tuổi.
Lại thêm những Cái Sẹo tuyệt vời, đầy ý nghĩa khác:
Tôi đang ngồi lóc cóc đánh máy, loay hoay sắp xếp để chuẩn bị cho ra đời đứa con so để thương sau nhiều tháng cưu mang có tên Mỹ Sơn - Di Sản Thế Giới Trong Tay Thế Hệ Trẻ. Tổ Chức UNESCO, đã cho tôi ý tưởng và tình yêu khi kêu gọi “World Heritages in Young Hands - To Know, Cherish and Act”. Tôi đã đáp lời kêu gọi, bằng hết trái tim, nhiệt huyết và ... sẹo.
Trên đường đi lấy hình ảnh, tư liệu tôi đã gặp tai nạn bị gãy đôi xương ống quyển chân trái. Sau đó tôi bị mổ tại đầu gối. Vậy là tôi có thêm hai cái sẹo trên chân trái. Nhưng tôi đã được đền bù xứng đáng. Ngay sau khi giải phẩu tôi đã cho ra đời đứa con so tinh thần, nhờ tài trợ của Tổ Chức Global Heritage Fund. Từ Tháng Mười năm 2005, tập sách Mỹ Sơn - Di Sản Thế Giới Trong Tay Thế Hệ Trẻ đã có mặt trong nhiều trường học, thư viện để cùng trẻ em chia sẻ tình yêu và niềm tự hào về Mỹ Sơn và các di sản thế giới khác tại Việt Nam.
Tôi là người không mấy khéo léo nên thỉnh thoảng lại bị phỏng khi nấu ăn. Và sau đó là những Cái Sẹo. Các bạn phải nhớ hết sức cẩn thận vì bếp núc là nơi rất dễ gây ra tai nạn.
Phỏng là một tai nạn vô cùng nguy hiểm. Khi còn phụ trách cho chương trình FERF do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ, tôi rất quan tâm đến các bịnh nhân nghèo bị phỏng nặng, đặc biệt có cháu Ni Na, bị phỏng toàn thân trên 75% . Tôi đã may mắn liên hệ được với chị Hellen, Tổ Chức Child Burn Foundation và Grossman Burn Center đưa Nina sang Mỹ điều trị. Hiện nay, tình hình diễn tiến của Nina rất tốt. Cô bé đã có thể đi lại, chạy nhảy, đá banh, rèn luyện sức khoẻ để tiếp tục nhiều ca mổ khác.
Nhờ bị phỏng khi nấu ăn mà tôi có thể hình dung được sự đau đớn mà Nina và các nạn nhân bị phỏng khác phải chịu đựng.
Cũng may là tôi đã không cần đến giải phẩu khi sinh những đứa con ngoan ngoãn của mình. Nếu không, tôi lại có thêm vài cái sẹo nữa.
Còn đức ông chồng của tôi rất hiền lành, tận tuỵ, chưa hề tặng tôi cái sẹo nào. Chồng tôi không những chăm chỉ làm ăn để bảo đảm cho cuộc sống gia đình mà còn đỡ dần cho tôi rất nhiều trong việc bếp núc, chăm sóc nhà cửa, con cái, nếu không chắc chắn tôi sẽ còn vô số sẹo. Chồng tôi không chê những cái sẹo của tôi mà chấp nhận chúng một cách trân trọng vì những cái sẹo ấy là một phần của tôi, tức là một phần của đời anh.