Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ở giữa hai cây khế đằng sau vườn nhà ông ngoại hắn, có một chiếc võng treo. Những ngày mùa hạ, mẹ hắn đem chị em hắn đi thăm ông bà ngoại, mấy chị em hắn cùng mẹ ngồi trên hai chiếc xe xích lô đi xuống Vỹ Dạ. Hắn thích nằm ở chiếc võng đó, vào buổi trưa để nghe tiếng ve sầu kêu râm ran, gió thổi hiu hiu đưa hắn vào giấc ngủ vô tư. Như những cái bánh madeleines nhỏ làm gợi nhớ những kỷ niệm trong tuổi thơ của Proust, tiếng ve sầu bao giờ cũng làm cho hắn nôn nao, bồn chồn. Hắn có thể cảm thấy ngay cái nóng nồng nàn của buổi trưa hè ngày cũ, cảm thấy làn gió nhẹ thổi trên má, và nghe tiếng các cô gái đi ngoài con đường hẻm xuống sông giặt áo nói rì rầm bên tai. Hắn có một trí tưởng tượng quá phong phú, và chính cái trí tưởng tượng đó đã làm hắn "lao đao" nhiều lần, ngay cả đến bây giờ...
Ngoài cửa sổ phòng ngủ của chị em hắn là một cây Ngọc Lan thật lớn, cao hơn cả nóc nhà, lá xanh xum xuê. Hoa Ngọc Lan trắng nở thơm lừng vào buổi tối. Hắn vẫn còn nhớ những đêm rằm, hai chị em hắn mở cửa sổ ngồi ngắm trăng và hít thở mùi hoa. Những lúc đó, chị hắn vẫn thường cho hắn nghe những bài nhạc Pháp của Christophe và Francoise Hardy...rồi chị hắn kể chuyện những anh chàng trồng cây si chị hắn. Dạo đó hắn còn nhỏ lắm,chỉ khoảng lớp nhì, lớp nhất thôi , nên hắn ngồi im lặng lắng nghe. Hắn hỏi chị hắn làm sao biết được khi nào mình thương một người ... chị hắn cười, trấn an hắn: Em sẽ biết ngay. Hắn nghĩ đến thằng bé học cùng trường với hắn. Thằng bé có dáng đi nghênh ngang, hay quấy rầy hắn, nhưng mặc dù hắn bực mình, vẫn trông giờ đến lớp mỗi ngày để ...bị quấy. Hắn muốn hỏi thêm nhưng sợ bị chị hắn cười nên thôi. Bây giờ mỗi đêm rằm trăng sáng, hắn hay tắt đèn phòng, ngồi trong bóng tối đẫm cả ánh trăng...hắn nhớ khung cửa sổ cũ, mùi hoa thơm trong đêm, hắn nhớ đến những mẫu chuyện nhỏ thì thầm giữa hai chị em, và hắn lại nhớ đến thằng bé con học cùng trường.
Trong vườn nhà hắn, thay vì tráng xi- măng hay để nền đất, ba hắn đổ sỏi trắng khắp sân, mỗi lần có ai đi là nghe sột soạt mặc dù ở tận trong nhà bếp. Ba hắn hay ngồi đọc sách ở trong phòng ngủ. Giữa phòng ngủ và hiên trước có cánh cửa đôi, nhưng khi nào cũng mở, chỉ có một tấm màn bằng sáo ngăn đôi. Hắn hay "trốn" nhà xách xe đạp đi chơi với bạn mỗi buổi chiều khi làm xong bài vở. Cứ mỗi lần đem xe ra sân, phải nhón chân, bế nổi chiếc xe kẻo gây tiếng động, nhiều lần ba hắn đằng hắng một vài tiếng là tim hắn muốn ngưng luôn. Nhờ tiếng sỏi sột soạt mà sau này khi lớn lên, hắn có thể biết ngay ai đến chơi ở sân trước. Nếu như không phải là người hắn đang chờ thì hắn vào phòng trốn. Hồi đó ông anh rễ tương lai của hắn đến nhà "trồng cây" cho chị hắn, phải ra nói dối là hắn không có nhà. Nhiều lần như vậy, ông anh rễ tương lai doạ đòi tiền công vì anh nói là anh không quen nói dối, mà "khách" hắn thì cứ thắc mắc tại sao hắn đi vắng mà chiếc xe đạp của hắn nằm chình ình ra đó...Lúc đó hắn đã thi xong tú tài, hắn vẫn chưa biết cách chẩn đoán "tiếng sét", nhưng hắn biết ai là người hắn không ...thích rồi...
Những âm thanh của đôi bàn chân trên vườn sỏi vẫn còn ghi đậm trong ký ức của hắn cho đến bây giờ.
Marcel Proust viết về những chiếc bánh madeleines của tuổi thơ ông như sau:
“... one of those squat, plump little cakes called ‘petites madeleines,’ which look as though they had been moulded in the fluted valve of a scallop shell. And soon, mechanically, dispirited after a dreary day with the prospect of a depressing morrow, I raised to my lips a spoonful of the tea in which I had soaked a morsel of the cake. No sooner had the warm liquid mixed with the crumbs touched my palate than a shudder ran through me and I stopped, intent upon the extraordinary thing that was happening to me. An exquisite pleasure had invaded my senses, something isolated, detached, with no suggestion of its origin.”
--Marcel Proust, Swann’s Way.
Proust có những mẫu bánh madeleines khi nhúng vào nước trà rồi đưa ngậm vào miệng đã đem lại cho ông ta một "exquisite pleasure", đem ông ta về lại căn nhà tuổi nhỏ ở Combray, những chiếc bánh "madeleines" của hắn là tiếng ve sầu trong vòm cây xanh, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, mùi thơm của hoa Ngọc Lan, tiếng chân đạp trên sỏi vụn...những âm thanh, màu sắc, mùi vị, nếu xuất hiện, sẽ đột ngột đem hắn về lại một vùng trời ngày xưa ở bên cạnh bờ sông êm ái.
Chin Bon
Chin Bon
Những Chiếc Bánh "Madeleines" của Tuổi Thơ
Thanh Thu