Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Những chiếc bánh nhỏ
Có những câu chuyện được nhớ lại khi ai đó nhắc nhở, bởi vì chỉ là một thoáng nhẹ nhàng thơ dại tuổi học trò, như cơn gió mát hiếm hoi của những trưa mùa hè của miền nhiệt đới.
Ôi, ngày xưa đã có những chiếc bánh nhỏ được mang tên Nam Hương ...
Những chiếc bánh nhỏ của ngày xưa
Chao ơi thương biết mấy cho vừa
Ngọt ngào dư vị miền ký ức
Tuổi thơ trôi mãi thấy buồn chưa ...
(Thơ TTH)
Còn nhớ năm nào, lúc bé mười bốn tuổi, đang theo học lớp chín Hồng Đức. Khi đi học thì bé mặc áo dài trắng, nhưng khi ở nhà bé mang quần short hoặc áo đầm, cho nên bé lại càng bé hơn, bé dẫn Lily cô em gái kế học sau bé một lớp và khi nào theo đuôi hai chị cũng là cu Tùng, năm đó mới chín tuổi. Gia đình bé lúc trước di chuyển khắp nơi theo nhu cầu công vụ của ba, không có thành phố nào ba dừng chân lâu quá hai năm nên mấy chị em của bé được me sinh ra mỗi đứa một nơi. Cuối cùng, sau tết Mậu Thân, vì tình hình chiến sự của miền Trung trở nên khốc liệt quá, ba quyết định để gia đình ở hẳn Đà Nẵng luôn, và khoảng năm 1972 chuyển về đường Thanh Thủy.
Mấy tuần lễ đầu tiên ở nơi chốn mới, bé và các em chỉ quanh quẩn trong vườn vì còn là người lạ, láng giềng cũng chưa quen thuộc mấy. Cho đến một ngày, đang cùng các em chơi đùa bên hòn non bộ thì bé nghe tiếng gọi phía bên kia hàng rào:
- Mấy cô bé láng giềng ơi, mới dọn nhà đến phải không? Anh tên là Nam, còn các em tên gì vậy?
Ở tuổi của bé lúc đó, không còn nhỏ mà không thể nào gọi là lớn, nên khi nghe anh hàng xóm gọi là bé, bé cũng rất ấm ức, định không thèm trả lời nhưng cu Tùng hóng hớt:
- Em tên Tùng, còn hai chị của em tên T. H . và Lily.
- Vậy các em có muốn ăn bánh gateau không?
Cũng vẫn cu Tùng trả lời:
- Ở đâu mà anh có bánh để cho tụi em?
- Gia đình anh là tiệm bánh Nam Hương ở đường Độc Lập, anh có rất nhiều bánh, nếu các em thích thì buổi chiều khi về nhà, anh sẽ lấy cho các em ăn nhé.
Tự nhiên cu Tùng reo lên:
- Anh tên là Nam, mà sao trong tiệm bánh Nam Hương của anh cũng có tên chị bé của em nữa.
Lily nói thêm:
- Dì Tuyết của em là hiệu sách Sông Đà kế bên tiệm bánh của anh đó, anh có biết không?
- Vậy hả, thế thì tụi mình coi như thân nhau nhé, năm nay anh hai mươi tuổi, là anh hai của các em rồi, cho anh chơi chung với các em được không?
Cu Tùng cẩn thận:
- Để em hỏi me em đã nhé.
Anh Nam cười lớn:
- Anh hiền lắm, có ăn thịt các em đâu mà sợ nè, nhưng anh cũng muốn qua chào ba me các em cho biết.
Với hộp bánh trên tay, anh Nam đã qua chào ba me của bé và từ đó, anh rất thân thiết với gia đình người láng giềng mới tới. Gần như thành thông lệ, chiều nào anh cũng đứng phía hàng rào để đưa hộp bánh cho bé hoặc là Lily, hoặc Tùng. Có khi anh ôm cây guitar ra bên hàng hiên nhỏ, kế cửa sổ phòng học của bé, vừa đàn vừa hát bài Cô láng giềng của Hoàng Quý:
Hôm nay trời xuân bao tươi thắm
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười
Tôi mơ trời xuân bao sắc thắm
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
Xao xuyến nỗi niềm yêu ...
Cô láng giềng ơi
Không biết cô còn nhớ đến tôi
Giây phút êm đềm xưa kia khi còn ngây thơ ...
Thì bé ở bên này cửa sổ hỏi vọng sang:
- Anh Nam ơi, hôm nay không có bánh cho bé hả?
Anh Nam lấy hộp bánh để sẵn bên cạnh, có vẻ bí mật:
- Bé ra đây, anh chỉ cho xem, một mình bé thôi.
Tò mò, bé chạy ngay ra bên hàng rào, anh Nam mở hộp giấy. Khi bé cúi nhìn vào trong hộp, có khoảng sáu cái bánh nhỏ xinh màu vàng sậm, được anh Nam dùng ống nặn kem màu hồng nhạt và xanh da trời viết lên mặt bánh hai chữ Nam - Hương thật là đẹp, thật là dễ thương. Bé vô tư hỏi:
- Sao anh lại viết tên anh và bé lên trên bánh vậy hả?
- Đâu phải tên anh và bé, đó là tên tiệm bánh nhà anh mà. Thôi bé ăn đi, anh có để dành cho Lily và Tùng rồi. Mà bé đừng có nói với các em là bé có hộp bánh riêng này nhé, tụi nó sẽ đi kiện anh cho mà xem.
Từ đó những chiếc bánh mang tên Nam Hương thường xuyên được ra đời, rất ngon và ngọt, rất thơm và xinh xắn. Nhưng bé ăn thì vẫn ăn, bé không có thắc mắc gì nhiều đến hai chữ được trang hoàng phía trên, thậm chí đôi khi bé vừa ăn bánh, vừa nhìn thấy đôi mắt anh Nam nhìn bé rất lạ, rất đỗi ưu ái mà bé cũng không suy tư điều gì cả. Bé còn lấy chia cho nhỏ bạn thân của bé và hai đứa vừa ăn bánh vừa học bài, vừa cười khúc khích, trong khi anh Nam phía bên kia hàng rào cũng vừa đàn vừa hát:
Cô láng giềng ơi
Tuy cách xa phương trời tôi không hề
Quên bóng ai bên bờ đường quê
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về ...
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi
Đôi ta cùng đứng bên bờ tường vi
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi
Đừng nói đến phân ly...
Giữa năm học lớp chín của bé, anh Nam có giấy gọi nhập ngũ. Gần ngày vào trại, anh đưa cho bé hộp bánh từ phía bên kia nhà, giọng anh buồn bã:
- Ăn đi bé, mai này có thể bé không còn ăn được bánh do chính anh làm đâu.
- Bé chúc anh mạnh khỏe nhé.
- Bé ở lại học hành giỏi, chăm chỉ nghe, chào ba me bé giùm anh.
Thế là anh Nam ra đi, sau đó vì bài vở và những mùa thi nên bé cũng không còn nhớ gì nhiều đến anh Nam, anh hàng xóm dễ thương đã một thời làm bánh dành tặng riêng bé. Hầu như bé đã quên đi một câu chuyện nhẹ nhàng như khói như sương thuở nhỏ này bao nhiêu năm qua ...
Hôm nay ở đây, tình cờ cô bạn từ quê nhà nhắc một chi tiết nhỏ về tiệm bánh Nam Hương, bé sực nhớ đến anh Nam, đến những chiếc bánh đã đi vào kỷ niệm, đã yên ngủ từ rất lâu, bé vô cùng cám ơn lời nhắc nhở này, vì tưởng chừng bé lãng quên anh Nam rồi.
Đã có một thời, những chiếc bánh được mang tên Nam - Hương ... Ước gì Bé được nếm lại mùi vị của những chiếc bánh ngày xưa. Không biết bây giờ anh Nam ở đâu ...
Tammy Tran
10/25/2011