Những chuyến về thăm


                                                                  Kính dâng Hương Linh Ba Mẹ .
                             Kính Đa Tạ Ơn các Thầy Chùa Quán Thê' Âm Non Nước Ngũ Hành Sơn.
                             Kính Nhớ Ơn tất cả Thầy Cô trong sân trường Nữ Trung Học Hồng-Đức.



 
     Cứ mỗi lần về thăm quê là lòng tôi lại nôn nóng lạ thường bởi vì tôi sẽ về thăm mẹ... thăm thầy cô, bạn hữu và những người thân còn lại ở quê nhà...

      Những năm tháng sau cùng của một đời người, Ba Mẹ tôi mong muốn trở về cố hương... Và tôi lại về thăm...

      Nhưng chuyến đi này, lòng tôi lại chùng xuống tận cùng băng giá. Mẹ tôi đã mất. Mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi, ra đi mãi thật rồi, sẽ không bao giờ còn trở lại với các con nữa... vẫn biết đó là quy luật của Trời Đất nhưng lòng tôi rất đau buồn.

        Thế rồi, một lần nữa, tôi đã về, anh em chúng tôi cùng về, cùng chung lo di dời mộ ba tôi, ông bà, anh chị em tôi, theo lệnh của nhà nước...

         Khi máy bay cất cánh rời phi trường Pearson Toronto mang tôi về với quê hương, sau mười sáu giờ bay, tôi đã đến HongKong, lặng lẽ ngồi chờ chuyến bay chuyển tiếp về đến Sài Gòn và tạm qua đêm,
rồi` tôi sẽ về Đà Nẵng, nơi thành phố tôi đã được sinh ra và lớn lên... Bấy giờ là mùa thi của học trò nên nhiều chuyến bay đã chậm trể, chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình thật trống vắng buồn tênh như lần này. Mẹ đã không còn, đêm đã quá khuya, vài phút nữa thôi là sẽ sang một ngày mới, cảm giác cô độc lạnh lẽo đã khiến nước mắt tôi chảy dài trên mặt và lòng tôi thổn thức chợt gọi:

  "Mẹ ơi, Mẹ ơi con đã về!"...  Mẹ ở đâu ?...

   Tôi thì thầm một mình:

  "Các con của mẹ, sẽ về để di dời mộ mẹ ạ " ... 

         Mẹ sẽ không còn nằm một mình nơi đất mới quạnh hiu, bên mộ mẹ là mộ ba, nội và các anh chị của con đã nằm xuống "... Xe taxi đã đưa tôi từ phi trường Đà Nẵng về đến khách sạn Phương Đông vào nửa khuya và lòng tôi cũng lắng đọng dần theo sự yên lặng ban đêm của thành phố... tôi cũng cần nghỉ ngơi, để chuẩn bị nhiều việc cần làm cho ngày mai và những ngày sắp tới...

         Sáng sớm hôm sau ngoài nghĩa trang Hoà Quý, khi các thầy ở Chùa Quán Thế Âm Non Nước tụng niệm theo nghi lễ của nhà Phật, hai chị em tôi, tôi và cậu Út từ Hoa Kỳ trở về, quì lạy ở miếu gia tộc, quỳ lạy cúng đất đai Thổ Thần, Thổ Địa để các thầy khai mộ... Ngày bốc mộ trời thật đẹp, nắng không nhiều của đầu tháng bảy và gió hiu hiu đã làm dịu đi cái nóng bức của những ngày trước. Có lẽ Trời Phật đã thương và đãi ngộ... mọi chuyện diễn ra hài hòa, nhanh chóng và thật trọn vẹn... Sau này, thầy Huệ H. bảo với tôi:

"Đây cũng là một duyên lành của Phật chị ạ".

         Giờ đây, tất cả gia đình tôi, những người thân yêu đã mất, đã nằm yên nghỉ bên nhau nơi nghĩa trang Tp. Đà Nẵng... Một chút ấm áp đã len lõi vào tâm hồn tôi: "Ba ơi, chúng con đã làm theo lời nguyện ước sau cùng của ba rồi đó ba ạ"... Sau lưng nơi tôi đứng là những dãy núi cao cao, đằng xa kia có lẽ sẽ và đang được khai phá thêm... và sẽ trở thành, thành một thành phố của những người đã mất? Ôi! Cuộc đời thật vô thường! Làm tôi nhớ đến những câu thơ của Thi sĩ Nguyên Sa mà người nhà của Thi sĩ đã ghi trên bia mộ ông ở nghĩa trang Bolsa, Cali trong một lần ghé thắp nhang cho anh tôi và tôi đã đọc được:

       "Nằm chơi ở góc rừng này,
    Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang.
          Xin em một sợi tóc vàng,
    Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau.
          Biết đâu thảo mộc bớt đau
    Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên?"

         Viễn xứ xa quê hương, người anh lớn nhất của chúng tôi cũng đã nằm xuống ở đó, nơi đất khách quê người...

         Hôm sau, anh em chúng tôi trở lại Chùa để làm Đại Lễ cho gia đình... Rất nhiều thầy cô, nhiều bạn hữu, bà con ruột thịt đến tham dự với tình thân thương... Trong buổi thọ trai trưa, một vị giáo sư cũ đến bên cạnh bảo tôi: "Em à, Bà Hiệu Trưởng Nguyễn-Khoa Diệu-Liễu trường Nữ Trung học Hồng Đức của chúng ta đã từ trần tại Tam Đảo và sẽ được thân nhân làm lễ An Táng tại nhà quàn Tp. Hà Nội"... Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là các dịch vụ đóng cửa. Con cô bạn cũ đã nhanh nhẹn giúp mua được vé. Thế là tôi, M và thầy Đỗ Ng., ba thầy trò vội vã khăn gói đáp chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội sáng hôm sau để kịp dự Tang Lễ... Trước đây, nhiều lần về thăm quê, tôi rất thích ra thăm thủ đô một lần cho biết, nhưng thời gian lại dành cho mẹ tất cả, nay là lần đầu tiên ra thăm miền Bắc đất nước cũng là ngày tiễn đưa Bà Hiệu Trưởng lần sau cùng. Tôi cũng được gặp Cô L. ở đó. Cô vẫn dịu dàng, khả aí như ngày xưa... Đám tang của Bà Hiệu đơn giản, bình dị nhưng đầy trang nghiêm... Thương kính quá! Những giây phút cuối, M và tôi đại diện cho các Chị, các bạn của trường cũ phát biểu những cảm nghĩ của mình, là một học trò của trường và đọc lời từ biệt để tiễn đưa vị Thầy của cả trường ra đi... không sao cầm được dòng nước mắt tuôn trào từ đáy lòng, tôi đã khóc, không biết tôi đã khóc từ lúc nào, khóc thật nhiều tiếc thương cho một đời người... Thầy Cô thương kính ơi! Đa tạ Công Ơn tất cả Thầy Cô, đã dạy dỗ hướng dẫn chúng em nên người hôm nay... Dù xa quê hương chúng em vẫn khắc ghi  vào lòng mãi mãi ....

      Kỷ niệm chợt thoáng hiện về trong ký ức... Mới đây, thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, mấy chục năm xa xứ kể từ ngày ấy, ngày tôi ra đi... trường lớp cũ còn đâu? Thời con gái áo trắng ngây thơ tuổi học trò đã quá xa, chỉ còn lại trong lòng tôi một nỗi xót xa tiếc nuối không bao giờ nguôi... Không bao giờ quên!

Trần Thị Thanh Trúc
Xứ Lá Phong, Canada.