Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Những Cơn Bão Cát
San José vẫn chưa vào thu, tiết trời rất nóng vào đầu tuần hoặc có những buổi trưa nắng chói chang như đang ở vào giữa mùa hè, ngày thứ bảy Mi đang chuẩn bị ra Jamba Juice thì chị Sandy gọi ầm ĩ:
- Mi ơi, đang ở đâu, đến nhà chị ăn bánh cuốn chả lụa với lại chè đậu xanh nhá.
- Em đang diet.
- Ối, diet với đai iếc cái gì, cuộc đời có bao lâu đâu mà phải care. Ngưng hết công việc khác lại, đến nhà chị, sẽ kể cho em nghe chuyện này.
- Ủa anh Duy đâu?
- Thì nguyên nhân chính là người này, lại chị bây giờ đi em.
- OK. Chị chờ em chút xíu.
Mi chắc lưỡi, than thầm: "Lần nào có kế hoạch diet cũng bị nhiều tác nhân bên ngoài phá hỏng hết, ôi, chết thì chết, ăn lần này là ... lần cuối cùng, rồi...thôi (nữa) mà."
Từ nhà Mi đến nhà chị Sandy khoảng hai mươi phút lái xe, chị Sandy ra mở cửa cho Mi vào nhà, nhìn chị, Mi thấy chị có vẻ mệt mỏi giống như đêm qua thức khuya lắm, hoặc là bị mất ngủ nhiều ngày, Mi thăm hỏi:
- Chị thế nào?
- "Bệnh cũ tái phát" thôi...
- ???
- Để chị lấy thức ăn cho em, từ từ chị sẽ kể.
Mi nhìn chị Sandy, đâu còn hình ảnh yêu kiều rực rỡ của nhiều năm trước, mỗi tối cuối tuần đi club chơi, áo đầm silk láng mướt đỏ thẩm sang trọng, vớ lưới màu đen bí ẩn, giày gót cao điệu nghệ, môi son bóng bẩy gọi mời, mái tóc dài highlight hợp thời trang với ly rượu màu hổ phách sóng sánh trên tay. Chị Sandy lúc đó có khối người theo đuổi, nhất là mấy anh chàng trẻ hơn chị cả mười mấy tuổi và kể cả những người đàn ông mà Mi vẫn thường gọi là "chú". Chị Sandy trước đây điều hành một hãng Electronic ở Fremont, có người chồng đầu tiên là John làm việc trong tòa Lãnh Sự Mỹ ở VN, đã cưới và đưa chị sang đây từ năm 1970. Khi còn ở VN, chị Sandy là giáo sư Anh Văn, một thời là hoa khôi nổi tiếng. Tên của chị là Bão Sa, và ông John đặt lại tên Mỹ cho chị là Sandy, chị nói có nghĩa là những cơn bão cát, cái tên đầy sóng gió do ba mẹ chị đặt cho từ khi chị mới chào đời. Và Mi thấy rất đúng, có những cơn bão cát đi qua đời chị, phũ phàng và tàn nhẫn rơi xuống một kiếp hồng nhan ...
Sau khi chồng mất, buồn vì cô quạnh, chị đã có những parties thâu đêm với những người bạn đồng cảnh ngộ, và đã trải qua rất nhiều mối tình ngắn ngủi, rồi cuối cùng thì trượt dài trên những vết trơn trợt của đời người ...
Và cứ mỗi lần thất tình thì chị lại cho là bệnh cũ tái phát. Rồi binh phục, rồi ... bệnh cũ tái phát, Mi không biết trái tim của chị làm sao mà chịu đựng cho nổi những cơn bão cát dồn dập như thế nữa.
Cách đây mấy năm, chị Sandy sống chung với anh Duy, trẻ tuổi, đẹp trai, dáng dấp hào hoa, phong nhã, rất xứng đôi với chị. Anh Duy đã một lần gãy gánh, có hai đứa con trai lớn ở đại học và đặc biệt chị Sandy coi chúng như là con ruột của chinh mình.
- Ăn đi em, ông Duy đã ra đi hơn tuần lễ này rồi, mang theo hết số tiền mặt của chị khoảng sáu chục ngàn, chị chưa kịp deposit.
Mi ngừng gắp, mở to mắt nhìn chị:
- Hả?
- Em ngạc nhiên phải không? Có gì đâu, khi một người đến với một người không phải bằng thứ tình yêu chân thật, mà chỉ mong trục lợi cho chính mình, thì cuối cùng sẽ như vậy thôi.
- Nhưng chị phải trả bằng một cái giá quá đắt.
- Hình như là khi mình có được dễ dàng một thứ gì đó, thì ông trời sẽ lấy lại của mình cũng dễ dàng như khi đưa đến em à.
- Em tưởng là anh chị sẽ đi đến một kết cuộc tốt đẹp mà chị. Rồi bây giờ chị có ý định làm gì? Chị thử tìm ảnh chưa?
- Phone thì đã off, người thì đã đi, không để lại địa chỉ, có nghĩa là đừng tìm làm gì ...
Chị Sandy ngã người trên ghế sofa, nói mà như đang thở dài:
- Em nghĩ đi, chị làm sao níu bắt được con chim đã bay xa, trong khi con chim đó không có ý định dừng lại ở một nơi nào cả, chị chẳng biết phải tìm kiếm từ đâu ...
Mi thẫn thờ:
- Cuối cùng thì cái gì cũng không phải là của mình ...
Chị Sandy nhìn Mi, cái nhìn của một người đàn bà đã đi qua tuổi sau mươi, giọng nói hệt như một triết gia gàn dở:
- Tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân, khái niệm về chữ "của" đôi khi cũng không rõ ràng, chị cho thí dụ nhé, theo như em kể, thì khi mối tình đầu của em đám cưới, lúc đó, chữ của được xác định rồi, và em hiểu, cho nên em mới gần như là tuyệt vọng. Còn bây giờ, mấy chục năm sau, khi mà cuộc sống vợ chồng có quá nhiều chung đụng, và quen thuộc đến nhàm chán, thì thử hỏi, chữ của còn nguyên ý nghĩa ban đầu hay không? Hay là hôn nhân chỉ còn giá trị với pháp luật, đúng ra là chỉ còn tờ giấy trắng mực đen mà thôi. Có khi, chữ của lại hoán chuyển sang em, tuy mơ hồ nhưng lại có thực. Em hiểu ý chị muốn nói phải không?
Mi ngồi yên trên ghế, tựa như một cô học trò nhỏ ngày nào thụ động, ngại ngần trong lớp học nghe cô giáo giảng bài toán hóc búa, khó trôi. Trên bàn, dĩa bánh cuốn là món mà Mi thích nhất đã nguội ngắt, mấy cọng rau bên trên đã héo úa, không còn ăn được rồi. Nét mặt Mi lúc này chắc là rất khó coi, đã bảo mà, đừng bao giờ nhắc, đừng bao giờ nói tới, cũng đừng nên khơi gợi một nỗi buồn âm ỉ và dai dẳng có chiều dài bằng con đường của một kiếp người. Hãy để yên cho ngày tháng lạnh lùng trôi qua, hãy để cho giá băng phủ quanh bề mặt bên ngoài thật cứng rắn, mặc kệ tận sâu trong con người mình có ra sao, có như thế nào ...
"Lâu rồi đời mình cũng qua ..."
Tammy Tran
9/2011