Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Những Gì Còn Lại Tép Riu
Chin Bon
Chin Bon
* Tác giả: Huyền T N Tuyết Hằng
* Nguồn: Trương T. Thu Nguyệt lưu giữ và đánh máy.
----------------------------------
Tì tay lên bàn học, em thả mắt nhìn ra đường. Cái dáng quen thuộc của ''hoa huệ trắng'' vụt ngang với chiếc xe đạp Mỹ đúng ''mode'' cho em thả trôi ý nghĩ tới lũ bạn tinh quái nghịch như con trai, song cũng đáng yêu vô cùng.
Cả bọn kéo nhau ra phía sau văn phòng vì nghỉ giờ hội hoạ. Đó là luật lệ của cô Loan, hể khi nào có tiếng ''nghỉ'' thì phải có tiếng ''sau văn phòng'' kèm theo. Em đang lẩm nhẩm học bài Sử vì nhỏ Thu vừa hù:
- Thầy Hiếu dò bài cả hai giờ đó!
Chợt nghe có tiếng la:
- Ngó Phương ''ruồi'' mơ mộng tề bây ...
Thế là cả bọn kéo nhau tới chỗ Phương ''ruồi''
Thu phát biểu ý kiến:
- Làm thơ tả hắn đi. Ta đặt câu đầu hí ... Coi, a rồi ...
Nhập đề có vẻ không ... khá:
Bên chiếc xe cam nhông.
Nhưng Uyên Hạ tiếp theo ngay:
Ruồi ngồi mơ mộng
Một nhỏ khác:
Ngâm thơ thầy Hiếu
Và: Ngâm mãi không vô
Vì: ''Ruồi'' mãi mộng mơ
Rồi: "Ruồi'' ngồi ''ruồi'' khóc
Ơi, Thầy Hiếu ơi!
Hình như hăng tiết vịt, nhỏ Ly liền làm một màn ... đứng dựa vào tường, tay cầm hờ hững cuốn sách, miệng cắn bút chì, hai chân bắt chéo vào nhau và lâu lâu, đôi mắt lại ngước lên nhìn trời ... chớp chớp. Nhỏ nói to:
- Ê! Coi ta giống ... [xin được giấu tên] không? Làm thơ tả đi bây ...
Và đây, một bài thơ trứ danh được thành hình, giữa tiếng cười như muốn ... tắt thở của dân ta:
Bên bức tường hoa
Mưa rơi lộp độp [hoa lá cành]
Da nàng trắng bóc
Hạt mưa đen sì [đối với câu trên rất chỉnh]
Ngỡ ngàng tóc rủ
Đó là Lĩnh Trê
Tuy thế nguồn cảm hứng vẫn chưa chịu xẹp xuống, thế là cả bọn lại kéo nhau vào lớp, tranh nhau xuất khẩu thành thơ lên bảng. Cái bảng hằng ngày vẫn nằm ''bơ vơ'' ít được ngó ngàng tới, bỗng dưng chi chít chữ. Cả bọn say sưa đến nỗi quên cả mình đang phạm tội đã ở lại lớp trong giờ chơi. Mãi cho đến khi ... ''tàn giấc mộng thơ'' thì mới giật mình, run run, nhè nhẹ kéo nhau ra khỏi lớp và thở một hơi thật dài vì: ôi thôi, ta đã may mắn thoát nạn ...
Gìơ Công Dân. Đây là một giờ tương đối thoải mái vì Thầy rất thông cảm (?) học trò (trừ trường hợp ở nhà Thầy bị ... la) và vì thế, sự nghịch ngợm bành trướng ở giờ này nhiều nhất.
Như đây, một quang cảnh ''hỗn độn'' đang diễn ra vào đầu giờ Công Dân. Không biết nhà hoạ sĩ đại tài nào đã phóng bút vẽ một con bé miệng méo xệch, nước mắt, nước mũi chảy ra không kịp hứng, với một hàng chữ đau khổ:
"Thầy ơi! Con không thuộc bài, hu hu ..." và trên đó một chút, vị giáo sư gương mặt dữ dằn với cặp kính mát đeo ở mắt, với hàm râu cá trê xách ngược (hoạ sĩ vẽ chả đúng tí nào). Thế nhưng Thầy lại rất nhẹ nhàng:
Con không thuộc bài hở con, zero CON ạ ... (Cho hỏi nhỏ một tí, tại sao chữ con lại viết in hoa thế nhỉ?)
Như thế đó, một trong rất nhiều cách đón tiếp nồng hậu mà ''dân ta'' đã ưu ái trao về Thầy. Lẽ đương nhiên, phản ứng của Thầy hơi ... yếu ớt, vì đã bảo Thầy rất thông cảm với học trò mà lỵ.
Em thấy nhớ và thương lũ bạn quá sức. Chẳng còn bao ngày nữa để phá phách, để âu lo chung với nhau vì hết năm này, mỗi đứa sẽ phải chọn lựa một ban thích hợp. Lúc ấy biết có còn được học, được chơi đùa vui vẻ với nhau nữa không? Bỗng dưng em nghe lòng quắt quay và mong ... Thời gian ơi, xin dừng lại. Cho em được sống, được quay cuồng bên lũ bạn thương quá là thương ...
(Thân méo cho tụi bây đó: Thuý, Hồng, Nguyệt, Nhạn, Hà, Thu ...)
* Đây là bài viết của Tép Riu đăng trong tập san ''Ngước Mắt" của lớp chín 4 mình xưa. Nguyệt còn lưu giữ được, tuy bị thiếu vài trang nhưng cũng vui và ý nghĩa lắm. Nhất là có đoạn tả vị Thầy yểu điệu như trong Thầy hởi của ... ai đó.