Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Những lần ghé thăm Monterey
Tôi ghé thăm Monterey, một trong những thành phố cổ nhất của tiểu bang California. Có những nơi chốn chỉ ghé thăm một lần là bạn đã hài lòng cho lần trải nghiệm đó. Riêng thành phố nhỏ nằm ven biển này có một sức thu hút ví như một cô gái có nét duyên ngầm, càng ngắm bạn càng say duyên và khoái cảm không lần nào giống lần nào.
Thật may mắn con tôi có được việc làm ở Monterey và thuê được một căn phố gần biển nên mỗi dịp đến thăm con, tôi có thời gian lang thang, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên nơi này. Nếu TCS mỗi ngày chọn một đường đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè thì mỗi ngày tôi chọn một góc phố tìm đến để ngắm phong cảnh hữu tình, những di tích lịch sử, những toà nhà, ngôi nhà cổ kính, … tìm lại sự bình yên, thanh thản và một nguồn năng lượng mới sau hơn 2 năm thế giới đã và đang chịu đựng những mất mát từ cơn đại dịch Wuhan.
Bãi biển trải dài dọc lối đi, những hôm trời trong xanh và nắng ấm sóng vỗ rì rào vào bờ nghe rộn vui. Khác với những hôm trời âm u sóng ầm ầm gầm vang. Nghe tiếng sóng vỗ vui buồn lẫn lộn. Tôi tiếp tục rảo bước đến cái pier (cầu tàu) từ bờ dẫn thẳng ra biển khá dài. Nơi đây có những con chim bồ câu, hải âu, bồ nông, … đậu trên mái nhà, trên thành cầu, … nghỉ cánh hay chờ mồi trông quạnh hiu, buồn quá. Nhìn xuống nước một màu xanh thẫm, tôi bắt gặp con sea otter ôm nhánh rong biển màu tím, một mình lặn hụp, uốn mình xoay tròn, ... thật hồn nhiên, thỏa thích. Thầm nghĩ - ta cũng có một thời được tắm sông, tắm biển cùng gia đình an lành, hạnh phúc ... như mi. Bầy hải cẩu ồn ào hơn, vừa đùa giỡn vừa kêu ột ột hay lười biếng nằm phơi mình trên những phiến đá. Mỗi con một cõi riêng, theo đúng luật cách ly covid :)
Khi ngành công nghiệp đánh cá giảm dần ở vùng này, bến tàu biến thành một khu thương mại và giải trí, ... thu hút du khách khắp nơi trên thế giới. Quán ăn, cửa hàng lưu niệm, hàng kẹo bánh, chocolate, … nằm san sát nhau.
Nếu bạn muốn xem cá voi, khi ghé vào Fisherman’s Wharf, bạn có thể book tour ra khơi xem - gray whales, blue whales, humpbacks, orcas, dolphins, … tùy theo tháng. Nếu bạn sợ say sóng, đứng trên bờ đôi khi bạn cũng may mắn nhìn thấy được cá voi nhưng cơ hội để nhìn thấy chúng rất hiếm.
Giữa biển cả bao la đuôi cá to khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước trông thật ngoạn mục. Bạn nhìn thấy một tia nước phun lên từ đầu con cá voi, đầu nó nhô lên khỏi mặt nước là khi nó thở ra để loại bỏ hết không khí dơ trong phổi trước khi hít vào một hơi thở trong sạch. Ngược lại, chúng ta hít vào trước rồi thở ra sau.
Tôi tạt vào Old Fisherman’s Wharf được xây dựng vào năm 1846 nhằm sử dụng vận chuyển hàng hoá.
Có thực mới vực được đạo - Có những hôm lang thang ngắm cảnh ngắm người không còn là một cái thú, cái bụng nó nhắc - ghé đồ xăng cụ nhé. Tạm gác món ăn tinh thần, tôi đi tìm món ăn hả dạ.
Hai tiệm bánh tôi thường ghé vào ngồi uống café, ăn bánh là Alta Bakery Café and Paris Bakery Café (Một lần có bà khách bảo tôi, "Tui ở đây mấy chục năm mà đến bây giờ mới biết tiệm bánh nảy". Tội chưa! Bà mới được trả tự do hà :). Cả hai tiệm đểu có bánh và café OK, so với những tiệm bánh Pháp tôi đã thử qua.
Nếu bún bò là món mà đôi lần tôi đã ước - ước chi lúc ni có một tô bún bò nóng, thơm, cay mà ăn thì bánh crepe của tiệm Crepe of Brittina, không đến nổi tôi phải ước, nhưng mỗi khi trở lại Monterey tôi đều muốn ghé lại thưởng thức món crepe của tiệm này. Bên cạnh bánh crepe thơm ngon, khung cảnh & sinh hoạt nơi đây còn đem lại cho tôi những phút giây an nhàn.
Monterey Bay Aquarium
Nhìn thấy những tấm hình chụp bướm Monarch bay chập chờn đầy trời hoặc bám trên những nhành thông, nhành bạc hà đẹp tuyệt, tôi nao nức, mong sao có cơ hội được xem tận mắt những hình ảnh kỳ diệu này.
Mồng 3 Tết, không còn bao lâu nữa những con bướm này sẽ rời nơi trú đông, bay trở lại chốn cũ. Tôi quyết định đến thăm con sớm hơn dự định và nhân cơ hội đó ghé Pacific Grove Monarch Butterfly Sanctuary, một khu vườn rộng gần 2 acres, nơi bướm Monarch về trú đông.
Những con bướm Monarch được ông trời ưu ái điểm tô lên đôi cánh màu gạch những nét văn hoa màu đen, viền quanh một viền màu đen, và còn được tỉ mỉ chấm thêm những chấm trắng nhìn thật bắt mắt!
Vào những năm 80 hàng triệu con bướm Monarch từ miền Bắc Mỹ hoặc Canada đã bay qua ngàn dặm đến trú đông ở những khu rừng bách, bạc hà, … nằm ven biển Cali. Những năm 90 số lượng buớm bay về trú đông giảm xuống chỉ còn vài trăm ngàn. Nhiều nghiên cứu gia đã kết luận, con số này không những giảm một cách đáng lo mà loại buớm này sẽ không còn tồn tại nếu con số cứ tiếp tục giảm như vậy.
Đột nhiên, cuối năm 2021 giới truyền thống đưa tin vui “giữa giờ tuyệt vọng” (TTT) loài bướm Monarch đã trở lại trú đông vùng ven biển Cali. Từ con số khoảng 2000 năm 2020, nhảy vọt lên khoảng 250,000.
Monarch Butterfly Grove - Pacicfic Grove Nov 28, 2021
Feb 9, Feb 10 & Feb 14, 2022
Monarch Butterfly Grove - Pismo Beach Feb 15, 2022
Mười hai ngày trôi qua nhanh quá! Tôi dậy sớm, dọn dẹp nhà giúp cho con và chuẩn bị buổi ăn trưa cho con trước khi lái xe ra về. Nhìn đồng hồ - đúng 9:00 giờ sáng, nếu tôi lái một mạch không nghỉ, tôi sẽ đến nhà trước 4:00 giờ chiều. Con đường về nhà dài lê thê nhưng sáng nay trời tuyệt đẹp - bầu trời trong xanh, hai bên đường hoa Đào, hoa Mimosa, hoa dại, … nở rộ, xe qua lại thưa thớt. Thiên nhiên đã chuyển sang một gam màu tươi sáng từ một gam màu u buồn. Tôi từ từ lái xe ngắm nhìn phong cảnh thật thanh thản.
Tối hôm qua chị tôi gọi nhắc nhở lái xe cẩn thận, về sớm kẻo trời mưa. Và chị cũng dặn tôi nhớ ghé vào nghi đừng lái suốt. Chị ơi! Bây giờ muốn lái một lèo là impossible … em không còn trẻ nữa. Vậy là mỗi hai tiếng tôi dừng lại nghỉ. Lần nghỉ cuối cùng, những con bướm Monarch ở Pismo Beach lại mời gọi tôi. Theo chi dẫn rẽ vào một lối khác, tôi lặn lội lái thêm 40 phút. Mãi mê xem, dùng dằng mãi không muốn rời, khi dứt khoát biết ra tôi đã nán lại đây 2 giờ đồng hồ. Giờ này ngang qua LA là một cực hình, tan sở nên xe nhúc nhích dưới 10 miles/hr thay vì tôi phóng trên 70 miles/hr. Cuối cùng tôi cũng lết qua được LA, đến Orange County, mưa đổ xuống ào ào. Mưa làm tôi nhớ Ba và đã khóc như mưa ...
Tôi về lại nhà một đêm nằm thao thức nhớ con …
Ah! Sực nhớ ra tôi đến thăm con không sớm hơn dự định. Vài tuần trước đây, con đã gọi hỏi, "Ba mẹ muốn đi xem goft tournament ở Pebble Beach không?". Goft là một món thể thao mà tôi hoàn toàn mù tịt về luật chơi nên không thích xem như những môn thể thao khác. Tuy nhiên, được con mời là tôi nhận lời ngay.
Shuttle chở chúng tôi ngang qua một trong những đoạn đường nổi tiếng có khung cảnh ngoạn mục nhất Cali -17 Miles Drive. Đến nơi, chúng tôi thà bộ vào một resort sang trọng. Chẳng biết bắt đầu tư đầu, nhìn thấy cái đồng hồ rolex lớn, sáng quắt thật ấn tượng, và chiếc cúp bằng thủy tinh đặt trên khán đài thế là tui nhao vô chụp hình ngay. Ngàn năm một thúa mà lị!
Lòng vòng một hồi thì ra đến sân goft. WOW! Sân goft nhìn ra biển Thái Bình Dương, một khung cảnh tuyệt đẹp. Rất xứng được đánh giá là một trong những sân goft nổi tiếng trên thế giới.
*
* *