Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Những món quà cuối năm
                                                         Trần Đức Thái

       Tôi đang suy nghĩ về những thành quả đã đạt được trong năm qua và những dự định trong năm tới thì điện thoại của tôi rung lên. “A lô, anh Thái à, Vấn đây!”. Tôi đáp lời: “A Vấn lâu ngày, có khỏe không?” Vấn tiếp: “Ngày nào chẳng gặp anh, vẫn khỏe anh ạ. Anh Thái ơi, Vấn có người anh họ bị thoát vị đĩa đệm đã vào trong khoa anh rồi, nhờ anh mổ giúp cho”. Tôi tiếp lời Vấn: “Được rồi ngày mai mình sẽ khám bệnh và lên kế hoạch mổ”.
       Bệnh nhân (BN) là một người đàn ông, kém tôi ba tuổi, thoạt nhìn trông còn khỏe mạnh nhưng không đi lại được trên đôi chân của chính mình, phải ngồi xe lăn. Sau khi khám bệnh kỹ và xem film MRI1, BN bị TVĐĐ2 tầng ngực (D11-D12), trong khoa cũng có một BN bị TVĐĐ L1-L2 từ Hà Tĩnh vào. Đây là những ca khó, phòng mổ tối thiểu phải có máy chụp X quang trong lúc mổ để định vị tầng thương tổn, tốt hơn là có C-arm. Tôi lên lịch mổ cả 2 ca này trong tuần đến, nhưng khi điện hỏi lại khoa CĐHA3 thì máy tại phòng mổ đã hỏng. Tôi và PGS Vấn đã yêu cầu BGĐ cho sửa gấp để kịp thời cho các cuộc mổ sắp đến. PGS Lợi, TS Tùng (trong BGĐ) và KS An (chuyên viên kỹ thuật), cả 3 thầy tận tình cứu chữa, nhưng không sữa được. Tôi đã gặp KS An, anh cũng lắc đầu. Phòng mổ C-arm đã làm xong tường bọc chì để chống phóng xạ hoàn chỉnh, nhưng máy C-arm thì vẫn “nơi đây tôi chờ, nơi kia Nhân4 chờ, trong khoa phòng nhỏ BS đều chờ, chờ đã bao năm” (Xin mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói lên nỗi chờ mong của mình).
       BS Vấn ngày nào cũng hỏi tôi khi nào thì mổ được, sợ để lâu ngày bệnh liệt nặng hơn. Tôi hứa với Vấn trong tuần đến, nếu máy X quang không sửa được thì cũng mổ.
       Sáng nào tôi cũng thức dậy sớm, nằm nghĩ chuyện bâng quơ, chuyện thời thơ ấu, chuyện tình thời còn trai trẻ, chuyện trên trời, chuyện dưới đất…nhưng sáng hôm đó chủ nhật, tôi tập trung vào 2 BN chưa mổ được, như chợt nhớ ra một cách định vị trước mổ mà 15 năm trước tôi đã từng làm để mổ cột sống khi chưa có X quang và C-arm tại phòng mổ của BVTW Huế.
       Sáng chủ nhật đó, tôi lên bệnh viện, khám và đọc kỹ lại các film của cả 2 BN, gọi điện trình bày cho PGS Lợi về kế hoạch của tôi, Lợi nhất trí. Tôi lên kế hoạch mổ cả 2 bệnh. TVĐĐ L1-L2 mổ sáng thứ 2, TVĐĐ D11-D12 mổ sáng thứ 3 và thông báo cho 2 BN cùng gia đình họ biết để chuẩn bị tinh thần. Buổi chiều BS MinhA báo cho tôi biết máy X quang tại phòng mổ không sửa được, sao thầy lên chương trình mổ, tôi chỉ bảo với Minh là hãy đợi đấy. Minh biết tôi hay có những sáng kiến khi gặp khó khăn trong mọi tình huống nên chỉ chờ xem. Đến tối Vấn lại gọi điện cho tôi, xin cho ca mổ chuyển qua sáng thứ tư. Chuyện lạ! không xin mổ sớm hơn mà lại xin mổ muộn. Tôi nói sáng thứ 4 tôi bận dạy, nhưng sau tôi phải đổi lịch dạy để mổ cho người nhà của PGS Vấn vào sáng thứ tư, bởi một lẽ, ngày đó là ngày tốt, mà trong họ tộc của anh Vấn đã xem ngày. Không riêng gì anh họ của BS Vấn, mà tất cả BN vào điều trị gamma hay mổ thần kinh, cột sống nếu chọn ngày mổ tốt (ngoại trừ ngày nghỉ theo luật định) chúng tôi đều chấp nhận, đó là tạo niềm vui và tin tưởng cho BN, đồng thời tạo sự thân thiện giữa BN và thầy thuốc.
       Cả 2 ca mổ đã được định vị tầng mổ một cách chính xác theo cách của tôi (bí mật, mổ không có X quang và C-arm tại phòng mổ để định vị tầng mổ), các thầy trò chúng tôi gồm: Tôi, BS MinhA và BS TríC đã thực hiện hai ca mổ thành công tốt đẹp. Sau một tuần điều trị, BN đi lại được trên hai đôi chân của mình, xuất viện với niềm vui và nụ cười nở trên môi.
       Món quà thứ hai là một u màng não lớn đường kính 5cm, ở rãnh bên bên phải, vùng có động mạch màng não giữa và nhiều mạch máu lớn của nhóm động mạch não giữa. BN là một thiếu phụ, em ruột của phu nhân PGS Lợi, X quang, hiện là PGĐ bệnh viện. Anh Lợi đã gọi điện cho tôi, nhờ tôi mổ. Tôi lên lịch mổ sớm vào sáng thứ năm 6/1/2011 vì u gây phù não rất nhiều, mặc dầu BN đang thời gian hành kinh, PGS Cảnh, trưởng khoa GMHS5 cũng nhất trí mổ sớm. Đây là một ca mổ không phải quá khó vì u nằm nông, nhưng cũng không phải dễ vì chung quanh u đều là những mạch máu lớn có nguy cơ chảy máu khá cao. Sau khi khám bệnh và giải thích kỹ cho BN biết về diễn tiến của cuộc mổ, tất cả những lời giải thích của tôi đều được BN đồng ý. Tôi có hỏi BN có yêu cầu gì không? Nguyện vọng của BN là không muốn xuống tóc vì Tết nhất sắp đến rồi. Tôi nhất trí chỉ cạo một liềm tóc nhỏ theo đường mổ thôi, việc mà tôi đã thực hiện hơn một năm nay, nhất là đối với phụ nữ.
       Ca mổ tiến hành như dự định, kíp mổ gồm tôi và BS TríB, còn BS MinhA bận đi công tác, PGS Cảnh đích thân gây mê. Ca mổ tiến hành khá thuận lợi, tổ chức u mềm dễ hút nhưng chảy máu nhiều. Những trường hợp như thế này chúng tôi sử dụng chiến thuật “đánh nhanh rút nhanh” để giảm số lượng máu mất, đến 11 giờ 30 trưa khối u đã được lấy hết, chỉ còn cầm máu và rút lui gọn nhẹ, chúng tôi đang mừng thầm trong bụng. Thế nhưng cầm máu diện mổ thật khó khăn, máu từ đáy vết mổ cứ rỉ rả dâng lên, không thấy rõ ràng vị trí chảy máu, đắp hết diện bóc u bằng surgicel và bông sọ não rồi ngồi chờ 10 phút, BS Trí luôn miệng nói: “đông 7, chảy 3”. Cứ 10 phút này đến 10 phút khác cũng không thấy cầm máu, rồi 1 giờ, 2 giờ qua đi máu vẫn chảy như nước ngầm dưới đáy giếng dâng lên, không nhiều lắm. Tôi dùng cả ánh sáng nội soi cũng không tìm ra vị trí chảy máu. Tôi nghĩ thầm: “hay tại BN đang “bị” mà mổ thì xui xẻo gây nên máu không đông”, nhưng cũng không phải vì bên ngoài vết mổ vẫn có máu đông. Bên Tây, bên Mỹ lúc phụ nữ “bị” người ta vẫn mổ mà. Tôi cầu phật bà quan âm cứu giúp cho thầy trò chúng tôi đang gặp nạn. Sau cầu nguyện là hiệu nghiệm ngay, trong đầu tôi nghĩ ra một ý là mở rãnh bên ra để kiểm tra, dù mở rãnh bên là đi vào một mạng mạch máu rất khó. Nó đây rồi, một mạch máu nhỏ như một con rắn đang núp trong rãnh bên phun ra những tia máu yếu ớt,
Chin Bon
Chin Bon
sau đó chúng tôi cầm máu được ngay, thầy trò chúng tôi đang vui cười thắng lợi, thì đột nhiên màn đêm buông
xuống lúc này đồng hồ điểm 3 giờ 30 chiều (BV đột nhiên mất điện). Hết khó khăn này lại đến khó khăn khác quấy phá, thầy trò chúng tôi lại phải vật lộn ca mổ trong bóng đêm. Nhưng rồi tai qua nạn khỏi, BN tỉnh lại 1-2 giờ sau mổ, sau một tuần điều trị BN hầu như ổn định hoàn toàn và chuẩn bị ra viện, với đầu tóc còn nguyên vẹn.
Hình 1: Mổ u não trong bóng tối,
phòng mổ đột ngột mất điện
       Chiều thứ sáu 7/1/2011 là buổi tổng kết cuối năm của chúng tôi. Sau phần báo cáo của tôi khá ấn tượng, thì tôi nhận điện thoại của GS Phú, giám đốc BVTW Huế, anh Phú tặng cho tôi một món quà đặc biệt cuối năm, đó là một u màng não lớn, BN là mẹ của Đại tá Đông thuộc công an tỉnh. Cũng chiều đó anh Đông mang film CT6 sọ não của mẹ đến TT Gamma, lúc này có BS TríB xem và đã giải thích cặn kẻ về trường hợp này và bước đầu đã gây một ấn tượng tốt đối với gia đình BN. Sau đó anh Đông đến gặp tôi, tôi xem qua film CT và hẹn anh thứ hai đưa bà cụ đến khám lại tổng quát, xét nghiệm và chụp MRI sọ não mới tư vấn cho anh chính xác để chọn phương pháp điều trị tối ưu nhất cho bà cụ, tôi còn nhắn thêm anh Đông nhớ chuyển bảo hiểm đến nhé.
       Bà cụ năm nay tròn 80 tuổi, cái tuổi cổ lai hy nhưng còn rất khỏe, minh mẫn, lại rất lạc quan và can đảm, chấp nhận một cuộc mổ hở u não cho bản thân mình mà không hề do dự. Trên film MRI sọ não cho thấy một khối u màng não lớn đường kính 5cm nằm ở nền sọ trước lan đến hành khứu, nền sọ giữa, giao thoa thị, tuyến yên và vùng hạ đồi. Các xét nghiệm về sinh lý, sinh hóa… trong giới hạn bình thường của người cao tuổi, chỉ có tăng huyết áp nhẹ và có phù não. Sau khi giải thích kỹ càng cho gia đình gồm 4 con trai, một con gái, dâu và rể; đây là khối u lớn, điều trị gamma không có hiệu quả bao nhiêu, chỉ có mổ hở, nhưng mổ hở cũng có nhiều nguy cơ và có thể không lấy hết khối u, nếu không lấy hết u được thì phần còn lại sẽ điều trị gamma sau này. Với quyết tâm và tin tưởng cao của bệnh nhân, gia đình, phẫu thuật viên và gây mê, tôi lên lịch mổ thứ sáu ngày 14/1/2011 theo yêu cầu của gia đình bà cụ (có lẽ đây là ngày tốt chăng vì hôm đó có rất nhiều đám cưới) cũng phù hợp với tôi vì ngày thứ năm tôi bận đi Đà Nẵng. Tối thứ năm tôi ghé thăm bệnh và cho những chỉ thị trước mổ, con cái, cháu chắt bà cụ tập trung tại BV rất đông. Gặp tôi bà chào ngay: “BS đi Đà Nẵng ra có mệt không?”, tôi hơi ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao bà lại biết tôi đi Đà Nẵng. Tôi chào bà, dặn dò những điều cần thiết và chúc bà ngủ ngon. Bà cũng chúc lại tôi: “BS về nhà ngủ sớm, ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe để mai mổ cho tôi nhé”. Có phải bà đã đọc được trong tôi vẫn có một chút lo lắng khi nhận mổ cho bà mà chúc tôi như vậy, hay do tính dí dỏm của bà cụ vui tính.
       Kíp mổ vẫn là 3 thầy trò chúng tôi, PGS Cảnh gây mê hôm đó rất tuyệt vời, sau khi mở nắp sọ ra, tôi thấy phần não từ từ xẹp xuống để lộ hẳn khối u não cứng như một tảng đá. Chúng tôi gặm từng mảnh nhỏ u não một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và tỷ mỹ. Công việc lấy toàn bộ khối u đến 2 giờ chiều thì kết thúc (sớm hơn dự kiến), vì không chảy máu nên cũng không chuyền máu, không thương tổn thần kinh, mạch máu và nhu mô não... Bệnh nhân tỉnh lại nhanh sau mổ, buổi chiều tôi đi dự đám
cưới con trai BS Tuệ, vô tình ngồi chung bàn với GS Phú, Phú ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Hôm nay mổ tốt chứ?” Tôi nghĩ thầm: “có lẽ đã có sự thông tin liên lạc giữa Đại tá Đông và GS Phú chăng?”, rồi đáp: “rất tốt” và cười nói thêm: “cuối năm ông cho mình món quà quá độc”. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phú gởi những bệnh nhân thuộc “hoàng thân quốc thích” bị u não khó cho tôi. Đến tối tôi ghé lại thăm, BN tỉnh táo một cách lạ thường như chưa hề trải qua cuộc mổ nào. Một tuần sau, khi tôi đang ngồi viết những dòng này (18 giờ thứ bảy ngày 22/1/2010) thì bà cụ đã về nhà dự weekend trong niềm hạnh phúc chung với con cháu.
       Món quà thứ tư là u dây VIII, BN là một thanh niên Lào, 18 tuổi, con của một huyện ủy viên thuộc
tỉnh Xavannakhet, vào viện với một giấy giới thiệu của tòa lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Xavan, một giấy
giới thiệu của sở ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế kèm bút tích của GĐ BV Trường. Trên MRI cho thấy
BN bị u dây VIII 2 bên thuộc loại NF2, khối u bên phải quá lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi, BN lại
điếc cả 2 tai khó hồi phục sau mổ. Tôi nhận mổ ca này với nhiều sức ép từ mọi phía, u quá lớn, nằm vị
trí quá khó, có thể có nhiều biến chứng xảy ra trong mổ và sau mổ mà khó lường trước được, lại là
người của nước bạn anh em, nhập viện với nhiều giấy giới thiệu của các cơ quan ngoại giao…
Tôi đã giải thích cho bố, mẹ của BN (có thông dịch viên người Việt ở Đông Hà là chỗ quen biết của
gia đình BN) là trường hợp mổ rất khó, khó lấy hết được u và e rằng sẽ có nhiều biến chứng, tỷ lệ cao
nhất là liệt mặt, nuốt khó…và một tỷ lệ thấp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với sự tin tưởng tuyệt
đối của gia đình đối với chúng tôi, họ đã bằng lòng xin mổ và sau cùng cả bố của BN và thông dịch
viên cùng ký vào giấy cam đoan mổ.
       Ca mổ được thực hiện vào thứ hai 17/1/2011, với kíp mổ và gây mê như những ca trước, đây là
một ca mổ khó từ đặt tư thế đầu BN, nên tôi vào phòng mổ sớm hơn thường lệ. Khi vào trước cửa
phòng mổ một đoàn người Lào gồm bố mẹ và gia đình BN đã đứng dậy chào tôi theo tập quán con
nhà Phật, tôi cũng chào lại như thế mà trong lòng thấy xúc động vô cùng, càng xúc động càng lo lắng.
Hôm đó là một ngày dài, chúng tôi vào phòng mổ lúc 8 giờ 30 sáng và khi đóng mũi da cuối cùng
đồng hồ đã vượt qua con số 5 giờ 30 chiều. Chừng ấy thời gian, ba thầy trò chúng tôi không ăn không
uống, kiên trì gặm nhắm từng tý một của khối u lâu ngày cứng như một tảng xi măng trắng với sự tinh
tế, tỷ mỹ để không gây một thương tổn nào cho thân não, các thần sọ, mạch máu… Chúng tôi đã lấy
hết khối u đến tận bản dốc của xương bướm, giải phóng được thân não, cuộc mổ được chúng tôi đánh
giá tốt nhất từ trước đến nay cho loại u dây VIII mà chúng tôi đã mổ. Thầy trò tôi về nhà khi phố xá đã
lên đèn. Diễn tiến những ngày sau mổ rất tốt, BN không liệt mặt, không khó nuốt…và xuất viện một
tuần sau mổ. Phẫu thuật tốt ca này chúng tôi đã chiến thắng nhiều mặt về chuyên môn, đối nội cũng
như ngoại giao, tự khẳng định mình và quảng bá tầm cỡ của BV qua nước bạn.
       Thừa thắng xông lên, tôi nhận món quà khó nhai thứ năm, là một u màng não liềm não trái rất lớn đk 8 cm, từ BV Việt Nam Cu Ba Đồng Hới chuyển vào. Nhìn khối u mà khâm phục sức chịu đựng của người Việt Nam và sự huyền diệu của bộ não. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ca mổ này vào ngày 21/1/2011.
       Thành công của chúng tôi có sự đóng góp rất lớn một cách thầm lặng, vô tư, đi trước về sau
của các chiến sĩ gây mê hồi sức mà đứng đầu là PGS.TS Hồ Khả Cảnh. Tôi xin được ngưỡng
mộ các chiến sĩ GMHS của BV Trường đã cùng cam cộng khổ với chúng tôi trong nhiều năm
qua để đem lại nhiều niềm hạnh phúc cho BN và thắng lợi cho ngành phẫu thuật thần kinh-sọ
não-cột sống của bệnh viện.
       Từ đáy lòng, tôi xin cám ơn những BN và gia đình họ đã tin tưởng và đến với chúng tôi để
điều trị, phẫu thuật…
       Chúng tôi cũng xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp và các bệnh viện bạn đã không ngần ngại
giới thiệu BN cho chúng tôi phẫu thuật.
       Nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua mà thương cho các bà vợ hiền thường xuyên
phải ăn cơm trưa một mình, những buổi chiều tà bóng xế, ngồi chờ chồng về để cùng chung bữa
cơm chiều. Rồi nhiều đêm nhìn chàng ra đi khi trời vừa tối, lại mở cửa đón chàng về khi đồng hồ
đã điểm canh hai, canh ba. Nhiều khi còn nhận những cuộc điện thoại vô tình đánh thức lúc nửa
đêm khi BN sau mổ có vấn đề…
       Các bậc cha mẹ vì thương con mà trách nhẹ con sao chọn cái ngành gì mà quá cực như thế.
Nhưng nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai”, có lẽ trời đã sinh ra chúng
tôi để lãnh trách nhiệm khó khăn này.
       Thầy trò chúng tôi gồm Tôi, BS TríB, BS MinhA và BS TríC (con trai tôi) vừa mới tầm sư
học đạo, tự nguyện đi theo con đường gian khổ này để cứu người, giúp đời  (đã bao năm qua
không có một đệ tử nào dấn thân theo con đường của chúng tôi đi). Dù gian khó đến đâu chúng
tôi vẫn quyết chí tiến lên với tâm niệm: Khó khăn nào cũng vượt qua - phẫu thuật nào cũng mổ
tốt - hoàn cảnh nào cũng thích hợp.
       Không còn bao lâu nữa, tôi sẽ gác dao từ quan, lui về quê cũ, vui thú điền viên. Tôi rất mừng
là các học trò của tôi đã trưởng thành để có thể thay thế tôi. Tôi hy vọng giới trẻ hôm nay sẽ làm
được những điều kỳ diệu, sẽ đưa ngành ngoại thần kinh cột sống của Trường đại học y dược
Huế lên ngang tầm quốc gia. Và tôi sẽ ngồi chờ ngoại thần kinh Huế sáng chói.
       Trước thềm năm mới tôi xin chúc các học trò, bạn bè, đồng nghiệp, bệnh nhân và gia đình
một năm mới an khang thịnh vượng, điều lành hãy đến, cái dữ đi xa.

(1): Cộng hưởng từ, (2): Thoát vị đĩa đệm, (3):Chẩn đoán hình ảnh, (4) TS.BS trưởng khoa
chấn thương chỉnh hình, (5): Gây mê hồi sức, (6): Cắt lớp vi tính
                                                                             
                                                                        Mùa đông năm Canh Dần (1/2011)