Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

Mùa thu đến trên đồi bằng những bước chân rất lặng lẽ. Buổi sáng thức dậy, sương trắng giăng mù mịt ở vườn và cánh rừng đằng sau nhà. Những cây dương xỉ viền bãi cỏ xanh, mới tuần trước có lá màu vàng rực, nay đã đổi qua màu nâu non. Cũng như những đốm sao trên lưng những con Nai con qua đây mỗi ngày, đột ngột biến mất, thay vào đó một màu xám xẩm lẫn tự nhiên vào trong lá. Gió buổi sáng thoảng trên mặt lành lạnh khi tôi leo con dốc cạnh nhà để ra hồ. Khi đến đỉnh đồi, tóc tôi, áo tôi ướt sũng. Sau màn sương trắng đục, thấp thoáng hàng cây sồi cạnh bờ hồ. Tôi đứng ở trên đường nhìn lối đi xuống, chợt nhớ đến buổi sáng cuối thu ở thành phố cũ, đứng ở bến đò nhìn sang cột cờ ở bờ bên kia. Đã hơn bốn mươi năm nhưng hình ảnh sương mù trên sông vẫn đậm nét ở trong tâm trí. Trái tim tôi lao xao lỗi nhịp khi nhớ về mùa thu của khung trời tuổi nhỏ.

Những con sóc chuẩn bị cho mùa đông dài sắp đến, xuống đầy thảm cỏ xanh để kiếm thức ăn, cái đuôi dài lông xù nhún nhảy theo bước chân. Một vài con chim có đầu đen, ngực trắng, và chung quanh cổ có màu đỏ như một chiếc khăn quàng, nhảy từ nhánh cây này đến bụi hoa kia, làm con Nai con đang lửng thửng đi giật mình phóng vào bụi cỏ lau có màu hồng tía. Thỉnh thoảng cơn gió đi qua, lá vàng bay lất phất trong không gian thật yên tĩnh.

Gần đến trưa thì sương tan dần, nắng lên trên đọt những cây sồi. Bên cạnh cửa sổ của phòng ngủ, tôi mở tập chuyện ngắn của G. G. Marquez để đọc, nhưng không tập trung được lâu, ngoài sân lá tiếp tục rơi, lấm tấm vàng trên cỏ. Tôi lấy cuốn sổ nhỏ cạnh giường để ghi lại những ý nghĩ chợt đến trong đầu, cố gắng viết thật nhanh trước khi giọt nước bất ngờ từ khoé mắt nhỏ xuống làm ướt trang giấy trước mặt.

“Thơ chỉ là thơ trải nỗi lòng,
Biết chờ không được sao còn mong...”
(Nhược Thu)

Lối mòn đi xuống suối phủ đầy lá khô. Sau một mùa hè hiếm mưa, suối cạn, nhưng nước rất trong, thấy rõ những hòn sỏi trắng nằm dưới lòng suối. Ngồi xuống bên giòng nước nhỏ này, lại nhớ con suối ở Bạch Mã lúc tôi lên năm, theo ba me tôi lên núi chơi. Buổi sáng sớm khi mọi người còn yên giấc, tôi rón rén xuống giường chạy ra bờ suối. Suối trong vắt, tiếng nước róc rách chảy từ trên cao xuống, lách qua những hòn đá xám tròn nhẳn... Ngồi vọc nước thật thú vị, nhưng khi muốn trở lại, rêu phủ trên đá trơn quá, tôi không sao leo lên được. Không hiểu sao tôi không khóc mặc dù rất run vì sợ, không la cầu cứu (chắc vì có la hét cũng không ai nghe), sau mấy lần cố leo nhưng thất bại, tôi ngồi dưới suối nhìn mấy con sóc chạy nhảy chung quanh, đợi người đi tìm. Từ dịp đó, ba me tôi lo ngại về tôi nhiều hơn, lo vì con nhỏ có tính “liều mạng”.

Nhưng may mắn thay, cái liều mạng đó nằm ẩn dật trong tôi, một người con gái vào khuôn khổ, và một người vợ và mẹ có trách nhiệm... cho đến một ngày, nó tái xuất làm người bạn đời của tôi quá đỗi ngạc nhiên.

Mùa thu năm 2000, sau nhiều tháng vừa lo cho gia đình, vừa phải hoàn thành một dự án lớn và phức tạp ở công sở, tôi mệt nhoài. “Nhà tôi” thương hại, rủ tôi đi theo anh ấy sang Đức chơi, nhờ bà nội hai đứa nhỏ trông cháu cùng nhà cửa trong lúc chúng tôi đi vắng. Tôi lưỡng lự không muốn đi vì “nhà tôi” đi có công việc, phải trình bày công trình nghiên cứu của anh, thì giờ đâu mà đi tham quan với tôi. Nhưng thấy tôi bơ phờ, anh ấy thúc dục tôi nghỉ ngơi, lấy lại sức, nên cuối cùng, tôi đồng ý.

Thành phố chúng tôi đến là một thành phố công nghệ có tên là Karlsruhe, nằm phía Tây Nam nước Đức, gần biên giới Pháp. Ở thành phố này toàn là công xưởng, chẳng có gì để khám phá, tìm tòi. Muốn đi đến những danh lam thắng cảnh thì phải đi bằng xe buýt hoặc tàu lửa. Hội nghị “nhà tôi” tham gia có dành một vài ngày để hội viên và gia đình của họ có dịp đến những lâu đài cổ kính, những tu viện rất xưa, có từ thời Trung Cổ... nhưng những ngày còn lại, thì tôi sẽ phải tự túc lấy. Không muốn “nhà tôi” ái ngại, tôi trấn an anh là tôi sẽ đi loanh quanh ở gần khách sạn trong khi anh đi họp. Tôi cũng có đem vài cuốn sách đi theo, nên giết thì giờ cũng không khó ...

Nhưng buổi sáng mùa thu ở vùng Rừng Đen này quá đẹp, tôi không ngồi yên được. Bước ra khỏi khách sạn, tôi nhận ra ngay toà nhà đồ sộ trước mặt là một trạm xe lửa lớn. Với cuốn guidebook ở tay, tôi đi đến quầy bán vé. Mặc dù người bán vé không biết tiếng Anh, tôi lại không nói được tiếng Đức, sau mười lăm phút dùng mấy ngón tay thay ngôn ngữ, tôi có một chiếc vé khứ hồi để đi đến Baden-Baden, một khu resort thật đẹp nằm kề khu Rừng Đen. Đến Baden-Baden, tôi phải lấy xe bus để vào trung tâm thành phố, nhưng khi lên xe, tôi mới phát hiện là mình không biết phải xuống xe chỗ nào. Cứ mười phút, người tài xế thông báo tên của trạm xe, nhưng qua nhiều trạm tôi vẫn không nghe tên của khu phố tôi muốn xuống. Mở bản đồ, tôi cũng chẳng biết mình đang ở đoạn nào, vùng nào nữa. Tôi hỏi người ngồi bên cạnh, nhưng ông ta chỉ nói được tiếng Đức. Đang lo âu, thì tôi thấy một người đàn bà với mái tóc bạc trắng, ăn mặc rất lịch sự, dáng dấp quí phái, ở trên tay là một con chó nhỏ, lông xù trắng, ngồi ở hàng ghế đối diện đang đăm đăm nhìn tôi. Sau một hồi, bà ta lên tiếng, bằng Anh ngữ với một giọng Đức:

- Hình như cô mới đến đây lần đầu? Tôi nghe câu hỏi của cô nên tôi đoán vậy.

Mừng rỡ, tôi cười toe, gật đầu. Người đàn bà ấy, chiều hôm đó, xuống phố với con chó yêu quí, ngỏ lời mời tôi đi dạo ở công viên với bà sau khi nghe tôi nói đến Baden-Baden chỉ để ...lang thang, không mục đích. Tôi theo bà và chú chó con vào khu vườn Lichtentaler Allee với những lối đi thật tĩnh lặng, dưới hàng cây thật cao,và những bồn hoa đủ màu sắc. Những chiếc cầu đẹp bắt ngang qua con sông Oos, cây hạt dẻ, cây sồi, cây phong, cây bạch quả đầy khắp công viên, lá bắt đầu đổi màu rất lộng lẫy. Một ngày thật thú vị ở một nơi mà tôi không bao giờ nghĩ là mình có dịp đến, với một tha nhân rất tử tế và rộng lượng. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt sững sốt của “nhà tôi” khi nghe tôi kể lại chuyện “dế mèn phiêu lưu ký” của ngày hôm đó.

Chiều hôm nay ngồi bên bờ suối, nhìn lại những ngày thu đi qua trong đời, tôi thấy mình quá may mắn. Tôi cười thầm khi nghĩ đến con bé con bướng bỉnh, ham chơi, ngồi dưới suối chờ người đến “cứu” đem lên, muốn khóc nhưng phải làm mặt gan dạ. Tôi bồi hồi cùng ngậm ngùi khi nhớ đến những khoảnh khắc được đi học trong sương mù buổi sáng, tóc tai ướt đẫm, nhưng niềm vui thật mênh mang, những giây phút rong chơi trong công viên đẹp của xứ Rừng Đen, và nhiều nhiều nữa, nhưng phải để dịp khác kể tiếp.

Trên tất cả, tôi xin tạ ơn đời đã cho tôi những ngày tháng thần tiên đó. Tôi cũng xin tạ ơn người, những người một lần đã đến trong đời tôi, dù còn hay đi mất, họ đã làm phong phú tâm hồn tôi, họ đã đem đến cho tôi một niềm vui thật dịu dàng trong những ngày thu tĩnh lặng như hôm nay ngồi nhớ lại.


Tháng 10, 2017
Chin Bon
Chin Bon
NHỮNG MÙA THU ĐẸP TRONG ĐỜI