Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Những Ngày Còn Lại Nguyễn Đ Ngọc Anh
Chin Bon
Chin Bon
Chiều dần xuống, trời đã dịu mát, SG thường có những cơn mưa bất chợt vào tháng 6, nhỏ vớ vội chiếc áo mưa vắt ngang lên ghi đông xe đạp, dắt xe ra khỏi nhà chạy lòng vòng như thường lệ. Nhưng hôm nay nhỏ buồn xo, không còn hứng thú nữa vì nhỏ bạn thân của nó đã “đi rồi” để lại nhỏ lẻ loi, một mình đơn côi.
Sống ở SG đã hơn sáu năm nhưng nhỏ vẫn chưa gắn bó được với thành phố này. Nhỏ có tâm trạng “tạm trú” hơn “thường trú”. Nhỏ vẫn nhớ ĐN, nơi đầy ắp những kỷ niệm … Một ngày cuối tháng ba, nhỏ đã đột ngột rời xa ĐN, không kịp ngoái nhìn lại, không một lời từ giã bạn bè, thầy cô, ... Nhỏ chỉ khoái thành phố, nơi đang sống vì được ăn hàng vặt thả dàn với đám bạn, không sợ bị dị nghị, bị chê con gái “vô duyên”, ăn hàng ăn quán ngoài đường, ngoài chợ ... Chiều nay nhỏ đạp xe lang thang cũng từng đó những con đường quen thuộc nhưng hồn nặng trĩu. Nhỏ cảm thấy buồn buồn, trong lòng dâng lên một nỗi xốn xang, nuối tiếc. Nhỏ quyến luyến từng con đường, từng góc phố nhỏ sắp phải rời xa.
Nhỏ muốn đến nhà nhỏ bạn thân thứ hai tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn nhưng hai đứa đang giận nhau. Nhỏ đành một mình đạp xe đến trường. Sân trường buổi chiều sau giờ học vắng lặng, chỉ còn mụ cai trường người Tàu, ốm tong đang lom khom quét gom những chiếc lá bàng rơi đây đó. Vẻ yên tĩnh ấy khiến nhỏ càng tê tái hơn, chỉ muốn khóc thôi. Nhỏ vốn tự cho mình là “chì”, nhỏ cố nén không để nước mắt rơi, quay xe, đạp ra khỏi trường.
***
Nhỏ tiếc nhớ lớp học. Nhỏ đã từng vô tình hờ hững đến rồi đi trong từng ấy tháng năm. Nhỏ nhớ tới từng khuôn mặt của tụi bạn hàng ngày, nhỏ Trinh, nhỏ Hoa, nhỏ Hoài, nhỏ Nhung, … nhớ luôn mấy nhỏ đoàn viên mà chưa bao giờ nhỏ có thiện cảm với tụi nó.
Nhỏ nhớ lại hôm nhỏ Trinh, nhỏ Hoa và nhỏ đứng bên cửa sổ lớp học, từ trên lầu nhìn xuống sân trường, ba nhỏ bỗng nhìn thấy thầy Phát đi với thầy Hiệu Trưởng. Thầy Phát có dáng đi lệch xệch vì thầy hơi thừa ký. Nhỏ Hoa bỗng dưng nổi hứng hét to, “Phì Phốt Phát”. Trời đất ơi, nhỏ cũng giật mình nữa huống chi thầy Phát. Nhưng chỉ trong tích tắc nhỏ cũng hứng chí, ráng lấy hơi ... 1, 2, 3 cùng nhỏ Hoa và Trinh hét to: “Phì Phốt Phát”. Dĩ nhiên thầy Phát giận điếng người nhưng thầy cố giữ bình tĩnh, tiếp tục vừa đi vừa chuyện trò với thầy Hiệu Trưởng. Vài phút sau hai thầy chia tay nhau. Thầy Hiệu Trưởng bước vào văn phòng. Thầy Phát vội vàng đi ngược lại dãy lớp học, đến thang lầu thầy đổi tốc độ chạy nhanh, huỳnh huỵch, phóng hai, ba bậc thang một lượt, mong kịp tóm ngay thủ phạm. Nếu có cô cậu học trò nào vô tình ngáng đường lúc ấy sẽ bị thầy đâm xầm vào liền. Chưa bao giờ đám học trò chứng kiến cảnh thầy giận đến độ … rung thang lầu, sập cầu thang. Đám học trò lục đục kéo vào lớp, về chỗ ngồi, ánh mắt ngạc nhiên, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Ba nhỏ cũng nhanh chân chạy tìm chỗ ngồi rồi im re, … Thầy giận dữ bước vào, buộc tội ngay:
- Con Hoa đâu? Đứng dậy. Mi thật hỗn hào, thật vô lễ.
Nhỏ Hoa đứng dậy, cất lên giọng Bắc thánh thót của nó, chối leo lẻo:
- Thưa thầy, sao thầy gọi em là con này, con nọ rồi lại mi nữa?
Cả lớp im lặng, đứa này nhìn qua đứa nọ dò hỏi, nhỏ Hoa hỗn láo đến cỡ nào làm Thầy giận đứng tim.
- Học trò vô lễ … không chối nữa.
Nhỏ ngồi đó hồi hộp chờ thầy kêu đến tên mình, chẳng dại chi tự thú "thưa thầy, em là đồng phạm".
Không có bằng chứng, thầy Phát đành đầu hàng vô điều kiện. Thầy cầu cứu đến nhỏ trưởng lớp và mấy nhỏ đoàn viên. Thầy yêu cầu làm thế nào để nhỏ Hoa phải xin lỗi. Thông cảm nghe thầy, nếu ngoan ngoãn nhận lỗi, trường đuổi học phải đi TNXP làm sao? Cuối cùng thì vụ án cũng chìm xuồng.
***
Trời bắt đầu lất phất mưa. Ông trời còn khóc nữa là … Nhỏ hết giữ nổi lì lợm, … nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt nhỏ hồi nào không hay. Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu nhỏ, hay là đổi ý, ở lại. Không được, nhỏ từng năn nỉ ba mẹ lo cho đi xa bằng mọi giá kia mà. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Nhỏ tiếp tục đạp xe lòng vòng quanh thành phố. Vòng bánh xe cứ lăn mãi, lăn mãi chẳng muốn dừng. Thôi kệ, que sera, sera …
NA
6/20/09
Nhớ những ngày cuối ở SG
Trinh & Liên Hoa