Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                           Những Ngày Mưa
                                                 Đặng Ngọc Việt Anh

Bầu trời màu xám lạnh không phải là một điều gì quá bất thường đối với cô gái mang bó hoa màu trắng. Gió vi vút đâu đó trên tán cây. Chuông cửa leng keng. Ông chủ quán mỉm cười: “Cô lại đến”.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đến ngồi bên cạnh tấm kính lớn nhìn ra phía bên kia đường. Quán vắng ấm áp ánh nến vàng và nhạt không màu nắng. Những ngày này rất lạnh. Cô gái ắt hẳn cũng biết được điều đó. Bộ quần áo màu đen cô đang mặc không làm cô trở thành một thiếu phụ già nua. Tóc đen xõa dài ngang vai, cô đưa đôi mắt màu xanh ngọc lên nền trời đông, thầm nói “mưa đi”.

Ông chủ quán với cái mặt hình tròn đầy đặn mang đến cốc cà phê bốc khói “Đây là cà phê của cô…” và đặt trên phần bàn đối diện của cô một cốc cà phê bốc khói khác “Đây là cà phê cho anh”.

“Cám ơn…”.

Ông chủ quán cầm cái khay nhôm nhấp nhoáng tròn như khuôn mặt mình khẽ cúi đầu chào cô rồi đi, cũng không quên nở nụ cười đầy ngụ ý “Cô biết là cô không cần phải cám ơn như thế mà!”.

Cô gái chống cằm đưa ánh mắt xa xăm sang phía bên kia đường. Có một ngọn đồi nhỏ, hình như chỉ là một gợn đất lên thế, người ta thường gọi là gì nhỉ? À, gò đất! Trên gò đất đó có một bóng cây cổ thụ. Và bên cạnh cây cổ thụ …

Cà phê nhả những lọn khói màu trong đặc lên trước mắt, cũng cạn dần theo nhịp thời gian tưởng chừng chậm chạp. Cô gái lấy động tác đưa cốc cà phê lên miệng và uống từng chút từng chút như một hành động vô thức, mắt nhìn vào khoảng không đờ đẫn đâu đó, nghe buồn như nghe một tiếng quạ kêu giữa chiều mùa đông. Ngày mưa cũng có là ngày vui?

Bắt đầu có những hạt nước bám vào tấm kính trước mặt cô. Trời đã đổ mưa. Cô gái mang bó hoa màu trắng đứng lên, một bàn tay mang theo cốc cà phê đối diện ông chủ quán và đi vê` phía bên kia đường.
Cổng sắt kêu lên như lạnh.

Cây cổ thụ chẳng có vẻ già đi, cũng không thể trẻ thêm, chỉ thấy lá đang đỏ lên dưới chân cô gái và cành khẳng khiu vươn dài như những ngón tay thiếu nữ đã chết. Cốc cà phê trên tay cô cũng đã nguội. Bên cạnh cây cổ thụ là một cây thánh giá. Mưa vẫn đang phủ lên cô, cốc cà phê, cây cổ thụ và cây thánh giá. Cô gái chậm rãi nghiêng cốc cà phê, nhấp một ngụm thấy đắng đắng, mà lâng lâng; rồi sau đó cho cà phê chảy từ trên đỉnh cây thánh giá đến vơi nửa cốc, nửa cốc còn lại cô rải trên phần cỏ ngay sau cây thánh giá.

Cô hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải, thì thầm:
“Những ngày mưa thế này, chẳng ai biết là em muốn chết để được ở cùng anh”.
“Những ngày mưa thế này, em rất nhớ anh”.
“Em nhớ anh lắm!”.


Cô xoay người, vung tay ném mạnh chiếc cốc thủy tinh vào thân cây cổ thụ. Tiếng thủy tinh vỡ trong tiếng mưa ướt át. Chiếc cốc vỡ hằn lên trên nét sần sùi thân cây cổ thụ một vết rách.

Nếu tìm quanh đó, hẳn thế nào người ta cũng tìm ra bảy vết rách khác như thế.
Cô gái trong bộ quần áo đen mảnh khảnh bước đi lặng lẽ qua những ngôi mộ không người quen, đẩy công nghĩa trang hoen rỉ kêu lên như run rẩy, bước sang bên kia đường.

Tiếng chuông lại leng keng, không gian ấm áp ánh nến vàng lại hiện ra, ông chủ quán nhìn cô tóc đẫm nước, đôi mắt tròn mở to có vẻ gì đó vừa thương, vừa cảm thông, vừa day dứt …

“Chào bác cháu vê`”.

Ông chủ quán khẽ gật đầu. Sau tiếng chuông cửa leng keng, ông biết cô gái đã bước ra ngoài mưa, nhắm mắt thầm cám ơn con trai minh đã yêu người con gái như thế.

Nước mưa thấm đẫm hàng lông mi trên ánh mắt màu ngọc. Phố lạnh chỉ mình cô đi, gió bấc mưa phùn.

“Nếu tai nạn đó không là thật, ngày hôm nay của bảy năm về trước, em đang được anh cầu hôn…”

“Em nhớ anh, nhiều lắm' ”.

Có ai phân biệt được nước mắt và nước mưa không?