Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Rồi tháng Ba cũng đi qua, những tia nắng vất vả len lỏi qua bao chuỗi ngày lạnh lẽo mưa phùn day dứt như nỗi nhớ, chen chân qua những đám mây âm u ủ dột để đến cho kịp mùa hạ với những tia nắng đầu tiên.
Những tia nắng mới chảy dài một dải vàng ruộm cả một vùng mang theo những làn gió nhè nhẹ mát mẻ. Nó sưởi ấm tất cả từ không gian rộng lớn bao la cỏ cây hoa lá cho đến cái góc bé xíu trong tâm hồn mình. Tâm hồn ẩm ương trong những ngày chờ nắng bỗng như bừng tỉnh giấc. Một cảm xúc lâng lâng khó tả, vừa mang một chút nhớ nhung, thầm lặng, vừa cảm thấy sự tươi mới, háo hức đến lạ kỳ.
Nắng nhạt nhòa soi nghiêng, tôi chậm bước qua những căn nhà, những con đường quen thuộc ngày nào. Từng cơn gió vô tình thổi ngang qua góc phố. Dĩ vãng đã phủ lên một lớp đầy những rong rêu tôi giơ tay thật khẽ chạm nhẹ vào ngày đầu tháng hạ để ru mình bên ký ức. Đó là những ngày của mùa hạ cũ …
Là mùa hạ năm tôi hơn mười tuổi, những trưa nắng gắt thường trốn ngủ, theo anh trai đi lượm trái bàng chín ở khu nhà cạnh xóm, đôi khi đi rong dọc đường Gia Long xuống tận sông Hàn để được nhìn những chiếc đò ngang nhỏ bé đưa khách sang sông. Những trò đánh thẻ, nhảy cò… chơi hoài chơi mãi đến hết những trưa mùa hạ mà không chán. Sau này, lớn lên một chút, anh em thường dấm dẳng với nhau mỗi khi bàn về vấn đề nào đó. Mẹ hay bảo chắc bởi tình tính khác nhau, một đứa thực tế, một đứa mơ mộng lấy đâu ra điểm chung mà hợp ý. Đến khi anh đi học xa, niềm thương nỗi nhớ trở nên sâu lắng, tôi chỉ biết bâng quơ nhắc anh giữ gìn sức khỏe nơi đất khách quê người…
Biển của mùa nắng hạ cũ gắn liền với tuổi thơ tôi. Bầu trời trong sáng, biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Những chùm mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh. Ngày đó sóng biển luôn xôn xao mời chào chúng tôi hãy ngụp lặn, cùng vui đùa thỏa thích. Tôi yêu lắm những buổi biển hoàng hôn có từng đàn chim hải âu bay về cái tổ thân yêu của chúng... như chúng ta bây giờ mong được tìm về cái mái ấm của tuổi nhỏ ngày xưa đầy mật ngọt!
Mùa hạ cũ luôn gấp gáp lo toan trong mùa thi cuối cấp, chúng mình vật vả với những con toán, bài văn. Bạn bè cùng lớp, cùng trường đứa nào cũng mang trong mình những mơ ước thật lớn để bây giờ vẫn còn miệt mài góp nhặt và đắp xây. Mùa chia tay trao nhau những giòng lưu bút vội vàng thơm mùi mực. Những nụ cười vẫn hồn nhiên đong đầy cùng với nỗi niềm lưu luyến. Những cánh phượng rời cành vẫn là đà theo cơn gió nhẹ như muốn níu kéo những ước mơ và yêu thương bịn rịn dành cho nhau trong giây phút rời xa… Khoảnh khắc này chắc không thể nào quên được!
Có mùa hạ cũ cùng tình yêu cũ, khi lòng rộn ràng trong những buổi ngồi sau, cùng anh chạy ngang qua bao con đường phượng bay, những hàng cây rợp bóng. Tiếng ve râm ran tạo thêm thanh âm cho khoảnh khắc hai đứa ngại ngùng. Nhớ quá quán chè thân thương dưới chân Cầu Vồng hai đứa trao nhau những hương vị ngọt ngào. Ngẫm lại đã mấy mươi năm mà cái cảm xúc ấy dường như chỉ mới thổn thức đâu từ hôm qua. Những ngập ngừng, e thẹn ngày ấy dễ thương, hồn nhiên quá đỗi khiến tôi nhiều khi ao ước được chạm lại cái giây phút ấy dẫu chỉ một lần.
Qua nửa đời người, phía trước vẫn còn nhiều những mùa nắng hạ rộn ràng. Mùa hạ này rồi cũng sẽ cũ, cũng thành một phần ký ức xếp theo năm tháng đi qua đời mình. Mưa nắng nào cũng đến hồi phai nhạt đổi quanh. Chẳng hay đến một lúc nào đó mình có còn nhớ, còn ghi được như bây giờ hay không!
Minh Mậu
4-2016
Chin Bon
Chin Bon
Những Ngày Nắng Hạ
Thanh Thu