Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tôi ít khi mở lại cuốn album đó trong những năm còn trẻ, còn bon chen ngoài đời. Tôi đã độc lập, đầy cá tính, và cất giữ cẩn thận cảm xúc của mình đằng sau một "ván gỗ" bề ngoài, như đã cất giữ những tấm hình đen trắng của một thời xa cũ ở giữa hai trang bìa cứng (có in những hoa hồng đỏ) nay đã rách tả tơi.
Rồi một ngày đó, tôi cất bỏ tấm "ván gỗ" bảo vệ mình, về lại thành phố xưa. Sau hơn ba mươi năm ngăn chặn, dòng cảm xúc tuôn tràn như nước sông Hương mùa lũ. Tôi nhớ mình đứng ở balcony của khách sạn, nhìn xuống thành phố, mắt cay xè. Mùi đất sau cơn mưa, mái ngói rêu xanh đẫm nước, nhắc lại những ngày xưa hay đi trong mưa, để "tay vuốt mặt không cùng". Đi lại những con đường cũ, nhưng chẳng còn tìm thấy một chút gì quen thuộc, tôi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Nhưng tôi may mắn còn giữ lại cuốn album cũ.
Những tấm ảnh đen trắng nay đã vàng ố là dấu vết, di tích duy nhất còn lại của tuổi trẻ tôi - một khoảnh khắc thật đẹp của đời người, bị cắt ngang một cách đột ngột. Ngôi nhà với sân sỏi nhỏ, mỗi lần bước lên nghe sột soạt, làm thắt cả tim khi "trốn" nhà đi chơi với bạn bè, giàn hoa Tigôn hồng trước cửa, bụi chuối xanh sau nhà, những chậu hoa thược dược ngày Tết; cổng trường vôi "tím" với đám bạn gái áo dài trắng tinh khôi; con đường chạy dọc bờ sông vắng người, đầy hoa hổ ngươi, dẫn đến công viên tứ tượng của một thời thơ ấu; chiếc cầu tuột với mấy khuôn mặt ngây ngô và những nụ cười hồn nhiên thật dễ thương...
Gần hai mươi năm của cuộc đời gói ghém trong mấy mươi tấm ảnh. Gói kỹ trong đó là những niềm vui trẻ thơ, những hạnh phúc giản dị, những cảm xúc nhẹ nhàng của tuổi nhỏ... mà sau những năm dài nhìn lại là những nỗi buồn lững lơ, những sợi sầu thầm lặng, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong hồn...
"... những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình,
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi..."
(Thơ Thanh Tâm Tuyền)
Chin Bon
Chin Bon
Những tấm ảnh của một thời
Thanh Thu
Tôi có một cuốn album nhỏ dán đầy những tấm hình đen trắng nay đã đổi thành màu vàng úa, và loang lổ. Những tấm hình ghi từng dấu bước của tôi từ thuở mới ra đời cho đến ngày bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Đó là gia tài của tôi ngày tôi xuống bến tàu rời xa đất mẹ. Những ngày mưa lớn ở biển, đứng nhìn sóng biển đánh mạnh vào sàn tàu, áo quần, tóc tai ướt nhẹp, nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc giỏ nhỏ bằng nylon chứa cả bầu trời tuổi thơ của mình.
Hơn bốn mươi năm qua, tập ảnh đã đi theo tôi, từ trại tị nạn ở một đảo san hô giữa Thái Bình Dương, đến trường đại học nằm khép nép giữa thung lũng, chứa chấp và hướng dẫn tôi ra khỏi cơn "sốc" dữ dội của cuộc đời, từ một thành phố núi, tuyết phủ hết mùa đông, cho đến một ngôi nhà trên đồi cao lồng lộng gió và đầy sương mù trong những sớm mai.
Trong vườn nhà - 1969