Những tháng ngày khó quên

Mặt trời đang từ từ khuất dần sau lũy tre xanh, hoàng hôn buông xuống. Tôi ngồi ở bậc thềm nhà nội, chống cằm nhìn cảnh vật trong vườn, lòng tràn đầy cảm xúc, một nỗi buồn man mác sâu lắng trong hồn tôi, thêm vào đó tiếng ve đang cùng nhau hòa điệu, khúc hát hè về khiến tâm tư tôi nặng trĩu ưu tư. Tôi thầm nghĩ, nếu mình có chút máu thi sĩ thì những cảm xúc lúc này có thể phát họa thành những vần thơ êm đềm rồi.

Khu vườn nhà nội tôi rất đẹp, trước cổng vào nhà là lối đi với những cây mai xen kẻ những cây hải đường, một loài cây có hoa rất đẹp nhưng theo lời nội tôi đó là loài hoa hữu sắc vô hương. Quanh nhà được bao bọc bởi lũy tre xanh, xen kẻ có những cây dừa, mùa hè trĩu nặng quả. Bên trong vườn, nội tôi trồng đủ thứ cây ăn quả không thiếu thứ nào ngoại trừ cây sầu riêng là không trồng được ở đất này mà thôi.

Tôi đang thả hồn với cảnh đẹp trước mắt thì giật mình vì tiếng xe chạy vào sân nhà nội, thật bất ngờ, đó là con của chú tôi từ Sài Gòn ra thăm ông bà nội. Tôi vui lắm khi gặp lại nó sau nhiều năm xa cách, kể từ sau năm 1975 chú tôi dọn vào Sài Gòn cho đến nay. Còn ông bà nội thì mừng vô kể vì rất hiếm khi gặp được mấy đứa cháu cùng về thăm như thế này.

Tôi còn nhớ ... một đêm không trăng sao, khoảng 8 giờ tối, nó rủ tôi ra nhà O Thiện chơi, O là cô của cả hai đứa có căn nhà cùng nằm trong vườn ông nội, hôm đó có cả chị Loan con gái của O nữa, ba đứa trò chuyện được một hồi nó lên tiếng rủ rê:

- Có ai muốn ăn mía không?

Mùa đó hàng mía trong vườn nhà nội đã đến lứa, những cây mía mập mạp, chắc nịch thấy mà thèm.

Tôi lanh lẹ:

- Muốn ăn thì vô xin mệ, mệ cho liền!

Nó nói:

- Mía xin ăn không ngon, mía ăn trộm thì mới ngon và vui nữa.

Lúc đó tôi sợ quá phần vì trời quá tối, phần thì tôi sợ ma, hình như đọc được ý của tôi, nó nói:

- Đừng sợ, cứ đi theo em.

Tôi không từ chối được vì chị Loan cũng về phe nó, tôi là thiểu số, phải phục tùng đa số chớ. Tôi đành nhắm mắt đánh liều đi theo nó.

Tôi nắm áo nó đi từ từ vì trời quá tối, đến hàng mía, ôi nó làm sao mà lanh lẹ quá. Rắc ... rắc ... nó đã bẻ gãy được hai cây mía bự rồi. Tôi đang loay hoay chư làm được gì cả, bỗng nghe tiếng của bà nội la lên:

- Ăn trộm ... mấy đứa bay đâu rồi, có ăn trộm bẻ mía ở vườn mình kìa.
(Hàng mía ngay sát phòng ôn mệ ngủ mà).

Mấy chị em hoảng hồn, vội vàng lôi chiến lợi phẩm chạy một mạch về nhà cô tôi. Nó nhanh nhẹn tắt hết đèn trong nhà. Mệ tôi đã già nên chậm chạp hơn đám cháu, khi bà mở cửa ra ngoài thì chúng tôi đã dàn cảnh xong. Chị Loan làm bộ hỏi:

- Ăn trộm hả mệ?

- Ừ, ta nghe có tiếng ai bẻ mía trong vườn mình!

Đứa em tỉnh bơ:

- Có mất chi không mệ?

- Không biết, để coi, đứa mô vô lấy đèn pin ra coi thử là biết liền.

Đám chúng tôi lúc đó trong bụng đã tủm tỉm cười. Tôi lên tiếng:

- Thôi, mệ đi ngủ đi cho khỏe, có mất thì cũng mất rồi, chắc tụi ăn trộm không trở lại nữa đâu, mình làm ầm ỉ ri tụi nó sợ bỏ chạy rồi mệ ơi.

Mệ nghe êm tai, vui lòng đi ngủ. Chúng tôi lục đục kéo về nhà O Thiện, ăn mía xong tôi hỏi nó:

- Chết cha, làm răng phi tang những bả mía đây?

Nó tỉnh bơ:

- Có cách rồi, yên tâm để đó cho em.

Sáng hôm sau, mới thức dậy đã nghe tiếng mệ tôi vừa la vừa phân trần với ông nội:

- Trời ơi, ôn coi kìa, mấy thằng ăn trộm mía răng mà ác ri chớ, coi kìa ăn xong còn đổ bả mía ngay ở gốc mía trong vườn nữa chớ, thôi hết nói nữa rồi, thiệt là cái đồ vô hậu.

Ba chị em im re. Đó là một trong những kỷ niệm tôi nhớ hoài. Ôi, làm sao mà quên được những chuổi ngày vô tư thuở đó.

Tháng 8, 2010
Trương Kim Oanh