Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                             Nicole của anh


Cô nhỏ réo um xùm trong máy:

- Anh đang ở đâu? Em vừa mới bị một thằng cà chớn đụng xe nè, tới cứu em với.

- Em có làm sao không?

- Xe đàng sau đụng em, rồi em đụng xe đàng trước, xe em ở giữa, em không bị đau chỗ nào hết.

Vũ suýt bật lên cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh của Nicole nhưng mà không sao, quan trọng là Nicole không bị sứt mẻ gì. Vũ yên tâm:

- Anh đang đi về hướng south của San Jose rồi, em cứ lấy số bằng lái và hãng bảo hiểm của nó đi rồi về nhà gọi cho insurance của em.

Nicole hậm hực:

- Em nghĩ chắc là nó không có bảo hiểm đâu anh.

- Anh đã nói với em nhiều lần rồi, đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta. Nào, hãy làm theo lời anh nói nhé. Nicole!

- Thôi cũng được. OK anh.

Vừa cúp phone thì Vũ bỗng dưng nhớ ra, thôi chết, nếu anh chàng mà không đến ngay với Nicole bây giờ thì có thể "tai họa" khác sẵn sàng ập đến với Vũ lúc nào cũng không biết. Vừa mới vẽ ra cảnh tai họa đó trong đầu là Vũ gọi lại ngay cho Nicole, u turn xe một vòng. Đáng lẽ là sáng nay Vũ đang dự tính gặp khách hàng ở Monterey nhưng bây giờ Vũ phải hẹn giờ khác. Trên đời này không có gì quan trọng hơn là Nicole!

Khi đến nơi, Vũ trông thấy Nicole đang dùng cell phone của mình chụp đủ thứ kiểu nơi chỗ xe bị đụng phải. Cô nhỏ nhanh trí và cẩn thận như vậy là tốt. Vũ xuống xe, ghi những điều cần thiết phải có cho một vụ đụng xe ba chiếc giùm cho Nicole, làm cái hẹn với bác sĩ gia đình của cô nhỏ để khám tổng quát, mọi chuyện sau đó giao cho hãng bảo hiểm làm việc thôi. Xong xuôi, Vũ gọi cho ba của Nicole để gia đình bớt lo lắng. Điều mà Vũ không yên tâm đó chính là bản thân của Nicole khi cô nhỏ ra ngoài một mình. Khó có thể một người đàn ông nào không rung cảm trước Nicole với lối nói chuyện duyên dáng rất thu hút, cọng thêm vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung của cô nhỏ, không khéo lại "sinh thêm chuyện" thì thật đúng là phiền hà, rắc rối cho Vũ lắm.

Đúng rồi, Nicole là ưu tiên hàng đầu của Vũ. Cách đây gần một năm, trong lúc lui tới với gia đình của cô nhỏ để làm thủ tục mua bán nhà cửa vì Vũ là một realtor, anh đã quen biết được với Nicole, con gái lớn của khách hàng mình. Thoạt đầu, Vũ không chú ý gì mấy đến Nicole bởi vì anh chỉ đến nhà để gặp gỡ, nói chuyện với ba mẹ của cô nhỏ thôi. Trong mắt Vũ, Nicole chỉ là con bé con dễ thương. Nhưng khi công việc sắp sửa kết thúc, một ngày Vũ đến nhà cũ của ba mẹ cô nhỏ để giao chìa khóa cho nhà mới, thì chỉ có một mình Nicole ra mở cửa tiếp Vũ, với giọng nói có những âm lơ lớ của người Mỹ nói tiếng Việt rất đáng yêu:

- Ba mẹ Nicole chưa về anh Vũ ơi, anh có thể để chìa khóa lại cho Nicole.

- OK, nhớ đưa lại cho ba mẹ nhé.

- Anh có thể về được rồi.

Cô nhỏ tỉnh bơ nói. Vũ đùa:

- Nicole không muốn anh Vũ vào nhà hay sao?

- Mẹ Nicole nói không nên cho người lạ vào khi ba mẹ vắng nhà.

- Nicole là con ngoan của ba mẹ quá. Nhưng anh là người quen mà.

- Anh cũng vậy thôi.

Em trai của Nicole là Richard ở trên lầu chạy xuống đứng lấp ló phía sau lưng chị:

- Tại vì chị Nicole đã có chồng rồi anh Vũ ơi!

Vũ choáng váng mất mấy giây:

- Có chồng rồi? Vậy chồng Nicole đâu, sao anh đến nhà hoài mà không thấy?

- Làm sao anh thấy được vì chồng Nicole bị died rồi, cách đây một năm kia.

- Really?

Bấy giờ Vũ mới sực nhớ ra, những lần gặp trước đây Vũ thường thấy Nicole mặc áo ngắn hoặc áo đầm màu đen, cũng có đôi lúc cô nàng mặc áo hoa hay màu kem sáng, sọc nhỏ thanh lịch. Dáng Nicole cao, gầy, mái tóc đen dài, đuôi tóc được cắt tỉa hình chiếc lá, cực kỳ dễ thương. Đặc biệt đôi mắt Nicole phảng phất một nét buồn nhẹ, sâu kín nào đó nhưng khi cô nhỏ cười thì lại rất tươi khiến người đối diện phải tò mò tìm hiểu nguyên nhân sự tương phản này. Ồ thì ra là đã có chồng, mà chồng đã chết cho nên đôi mắt cô nhỏ mới buồn rũ rượi như vậy.

Vũ đứng như chôn chân xuống đất trước thềm nhà Nicole, khiến cô nhỏ hơi chạnh lòng mở hé cánh cửa:

- Thôi anh vào nhà đi, đứng lâu ở ngoài mỏi chân chết.

Vũ bước vào như một quán tính, anh nhìn xuống bàn tay thon dài trước mặt, nơi ngón áp út có đeo chiếc nhẫn cưới của Nicole, hỏi một câu rất ... vô duyên:

- Vậy là Nicole đã đám cưới rồi sao?

Cô nhỏ quay sang đứa em trai, bảo Richard lên lầu làm homework rồi mới thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện Vũ, thở dài như một nàng sương phụ:

- Rồi anh à, Nicole đám cưới khoảng chừng hai năm trước, nhưng anh ấy đã mất trong một tai nạn xe hơi cách đây một năm khi đang lái xe đến hãng làm việc.

Rồi Nicole ngậm ngùi tiếp:

- Chỉ có một năm hạnh phúc thôi anh à. Nhưng Nicole chưa có con, cũng may mắn, nếu không sẽ làm khổ thế hệ thứ hai.

Vũ chép miệng ngậm ngùi theo:

- Tội nghiệp Nicole quá đi.

- Chứ sao, Nicole là sương phụ nửa chừng xuân mà.

Vũ chưa hiểu:

- Nghĩa là gi`?

- Anh đã đọc cuốn "Angelique, sương phụ nửa chừng xuân" chưa vậy?

Vũ bị lôi cuốn theo câu chuyện của cô nhỏ, quên hẳn đi là mình có hàng núi công việc của một chuyên viên địa ốc đang chờ mình về giải quyết ở văn phòng:

- Chưa, rồi sao hả?

- Vậy thì anh dở hơn Nicole, mẹ Nicole có kể cho Nicole nghe rất nhiều truyện hay nổi tiếng, trong đó có truyện Angelique đã là sương phụ khi đang ở lứa tuổi đôi mươi, giống như Nicole bây giờ đó thôi, đâu có phải tuổi còn trẻ là không phải bị làm sương phụ đâu chứ.

- Nhưng Nicole còn rất trẻ mà, mới có hai mươi bốn tuổi thôi, kỳ quá vậy ...

- Có gì đâu mà gọi là kỳ, mẹ Nicole kể là trước đây ở Việt Nam, có nhiều cô gái mới mười tám tuổi đã có chồng đi lính bị chết ở chiến trường rồi mà anh.

- Đó là thời kỳ còn chiến tranh, còn bây giờ đang ở Mỹ kia, mà đang ở Mỹ, không có con gái nào như Nicole lại lập gia đình sớm như vậy đâu.

- Thì trường hợp của Nicole là một ngoại lệ. Lập luận của anh không đúng, nó không hợp logic chút nào, chứ không lẽ, cứ sương phụ là phải già hay sao?

Vũ còn nghi ngờ:

- Sao anh không thấy hình ảnh gì của anh ấy ở trong nhà?

- Tại vì Nicole sợ nhìn hình thì thấy buồn thêm nên vứt bỏ hết rồi anh ơi.

- Chồng Nicole tên gì vậy?

Nicole hơi ngập ngừng:

- Oh, tên là ... Patrick, mà anh hỏi tên để làm gì, đâu có liên quan đến anh đâu?

- Anh thích hỏi cho biết vậy mà. Nhưng anh không tin đâu Nicole!

Cô nhỏ tức tối, mặt đỏ bừng lên:

- Anh không tin thì Nicole không thèm kể nữa, nhưng đó là sự thật kia mà.

Rồi cô nhỏ dịu giọng:

- Nhưng mà Nicole chỉ kể cho anh nghe vậy thôi, anh đừng có hỏi lại ba mẹ của Nicole để Nicole bị mắng là người lắm mồm đó nhé.

- OK, anh không có nhiều chuyện vậy đâu, đừng lo.

Nửa tin nửa ngờ nhưng những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối giữa Vũ và Nicole đã có sức hấp dẫn Vũ lạ kỳ. Từ đó, nếu ngày nào Vũ không tìm cớ để ghé qua nhà Nicole, gặp gỡ cô nhỏ để tán hươu tán vượn với Nicole là ngày hôm đó Vũ như thấy thiếu một cái gì. Dần dần Vũ nhận ra là Nicole đã chiếm hết tâm trí và thời gian của Vũ một cách trầm trọng không thể tả nổi. Nếu ngày nào không nghe thấy tiếng nói của Nicole, thì ngày đó Vũ không thể làm được việc gì. Vũ lao đầu vào yêu say đắm Nicole, còn Nicole thì cứ ỡm ờ, không đồng tình cũng không từ chối, nhưng cô nhỏ thoảng thoảng đưa hình ảnh người chồng đã chết ra để ... hù Vũ:

- Đêm qua em mơ thấy anh ấy về, bảo em không được ... tái giá.

- Trời , em sinh ra ở Mỹ mà cũng dùng chữ tái giá.

- Anh biết là em được mẹ dạy tiếng Việt mà, không nói là mẹ buồn.

Vũ nhìn ngón tay vẫn còn đeo nhẫn cưới ngày nào của Nicole:

- Chồng chết rồi mà em còn đeo nhẫn cưới để tang cho anh ấy sao?

Cô nhỏ phụng phịu đôi môi son hồng ánh bạc kiêu kỳ:

- Em đeo nhẫn là để khẳng định mình đã có một đời chồng rồi.

- Với ai em cũng nói như vậy sao?

- Đương nhiên rồi, không bỏ sót một ai.

- Vậy thì tốt, em gắng bảo vệ con đường đó cho anh nhé.

Cô nhỏ nguýt dài, đôi mắt đẹp và buồn có đuôi:

- Tại vì mẹ em dạy là phải luôn đề phòng đàn ông khi ra bên ngoài xã hội, mà theo em, cách đó là tốt nhất để bảo vệ mình.

Cô nhỏ thường hay lý sự dông dài với Vũ, Nicole có thể nói được rất nhiều từ ngữ khó của Việt Nam, Vũ biết là Nicole ảnh hưởng từ mẹ, đó là một phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, khi đi chung với Nicole ra ngoài, nhiều người không quen biết vẫn tưởng đó là hai chị em. Mẹ Nicole là một người giỏi về văn chương, có lối nói chuyện rất được lòng người đối diện, khá thoải mái và nhanh nhẹn khi giao thiệp bên ngoài. Có lần, Vũ nghe thấy mẹ của Nicole gọi cô nhỏ là Lạc Thiện, Vũ hỏi:

- Tên Lạc Thiện đẹp lắm, nhưng cháu không hiểu nghĩa của nó là gì vậy hả cô?

- Lạc Thiện có nghĩa là niềm hân hoan, sự vui vẻ, an lạc với những điều thiện mà mình đã làm được cho người khác đó cháu ơi!

Rồi mẹ Nicole nói giọng hồi tưởng xa xăm:

- Cô đặt tên Việt Nam cho Nicole là Lạc Thiện để kỷ niệm lúc gia đình cô còn tạm cư ở bên đảo, trong lúc khó khăn đã có một ni cô Phật giáo giúp đỡ tận tình, mặc dù gia đình cô theo công giáo nhưng cô nghĩ đó là một điều tốt.

Ngược lại ba của Nicole lại trầm lặng ít nói, thích ở trong nhà với vườn tược, cỏ cây. Em trai của Nicole thua cô nhỏ đến mười tuổi, hoàn toàn không biết tiếng Việt và tính tình cũng rất dễ thương. Có khi, Vũ định hỏi Richard chi tiết về người chồng đã chết của Nicole nhưng nhiều lần bị thất vọng, không có được một manh mối nào.

Thì thôi kệ đi, ai bảo mình yêu Nicole thì phải yêu luôn hết những chuyện đời chung quanh cô nhỏ chứ. Nhưng Vũ ấm ức ghê lắm. Vũ vẫn không tin Nicole có một đời chồng đã chết như cô nhỏ thường đem ra kể.
Cho đến một ngày, ba của Nicole gọi Vũ, nhờ anh chàng ra Fry's Electronic mua giùm cho Richard một chiếc laptop mới nhân dịp sinh nhật. Khi ra đến nơi, Vũ đã trông thấy ba Nicole và Richard đang đợi mình ở line bày hàng điện gia dụng, ba Nicole nói:

- Nhờ cháu coi giùm chú, chọn cái nào thật tiện để Richard có thể mang lên trường học nhé, chứ cái cũ hơi bị nặng nề, hồi đó Patrick chọn hấp tấp nên nó không OK mấy.

Vũ nhận ngay ra đây là một dịp may hiếm có, không ngần ngại, Vũ hỏi liền:

- Patrick là người chồng đã chết của Nicole hả chú?

- Con bé mới có hai mươi bốn tuổi, làm gì mà có một đời chồng đã chết chứ, cháu nghe ai nói?

Richard chen vào bằng tiếng Anh:

- Daddy, khi ra ngoài, với ai thì chị Nicole cũng nói là mình có chồng đã chết, để tránh bị người ta chọc ghẹo đó mà. Trên tay chị Nicole còn đeo chiếc nhẫn đám cưới nữa.

- Ôi thôi con bé này, nó có trí tưởng tượng không thua gì mẹ nó cả.

- Nhưng Nicole nói là mình không làm hại người nào khi mình nói như vậy, nó chỉ giúp an toàn cho mình thôi.

Vũ hỏi:

- Vậy Patrick là ai vậy chú?

- Đó là cháu gọi chú bằng cậu, đã có gia đình riêng rồi, hiện ở New York.

Vũ muốn hét lên một tiếng, à thì ra mấy lâu nay mình lớn đầu rồi mà còn bị con nhóc con gạt gẫm, giả bộ đau khổ vì bị làm sương phụ ở tuổi đôi mươi, làm Vũ cũng bị thương cảm theo con nhỏ tinh quái, hết sức để ý theo diễn biến câu chuyện của Nicole kể mà xót xa cho số phận hồng nhan đa truân, bạc mệnh trôi nổi theo giòng đời. Ôi, Vũ chưa bao giờ gặp một người con gái nào đặc biệt như là Nicole!

Chọn xong cho Richard một cái laptop vừa ý, Vũ gọi cho Nicole. Cô nhỏ bắt phone ngay ở tiếng reng đầu tiên:

- Hello anh Vũ.

- Em về nhà chưa?

- Em đang ở nhà, sao giọng nói anh hôm nay có vẻ serious quá?

- Phải như thế, anh chưa bắt em đánh đòn là may cho em rồi, ở yên đó, anh tới nhà "trị tội" em đây.

Cô nhỏ giả bộ ngây thơ vô số tội:

- Ủa , em làm gì anh vậy?

- Làm gì thì em tự biết lấy.

Nicole thông minh cực kỳ:

- Bộ em bị "bể mánh" rồi hả anh?

- Chứ còn gì nữa. Em khôn nhưng không chịu tính trước, ba em đã nói hết cho anh nghe rồi.

Cô nhỏ cười dòn dã trong máy:

- Em cố tình làm như vậy mà anh.

Vũ ngạc nhiên:

- Em cố tình?

- Thì hôm nay là quarter - final của em, câu chuyện em kể cho anh nghe chỉ là một đề tài dự thi của em thôi mà, anh quên là em học về ngành điện ảnh, ban sáng tác hay sao?

- Thế còn chiếc nhẫn cưới trên tay em thì nghĩa là gì?

- Thì em mượn của mẹ em, dễ quá mà anh!

Trời ơi, thật là tức quá! Vậy mà Vũ đã thương xót cho số phận của Nicole!

Vũ nhấn chân ga, cho xe lao về phía trước, hướng nhà Nicole, hình dung ra một cô dâu trẻ xinh trong áo cưới bằng voan trắng, tà áo dài lướt thướt, e ấp bước nhẹ trên con đường đầy hoa hồng, và nhạc nhã du dương trong buổi sáng mai, với chú rễ là Vũ, hơi nghiêng người đưa tay cho Nicole nắm lấy, cả hai dìu nhau cùng vào giáo đường trong tiếng chúc phúc vỡ òa của mọi người chung quanh ... Bên tai Vũ, vang vang khúc hát Diễm tình ca:

Chiều hôm nao tiếng hát bay cao
Quỳ bên nhau trước Đấng tối cao
Hứa yêu nhau, trao câu thề, chung sống trọn đời
Rồi mai đây kiếp sống có đôi
Đời buồn vui mãi mãi bên nhau
Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao ...


Nicole yêu dấu của anh!

Tammy Tran