Niềm vui mới
- Mẹ ơi Ngân ... vở ối rồi!
Đang ngủ ngon ... tôi choàng tỉnh vì tiếng gọi thảng thốt của thằng con. Mắt nhắm mắt mở, tôi dòm đồng hồ ... mới hai giờ rưởi sáng. Tôi hỏi lại nó:
- Vở ối rồi, lúc mấy giờ ... hả?
- Dạ hồi hai giờ đó mẹ.
Tôi càu nhàu:
- Sao không gọi mẹ ngay lúc đó?
Thằng con ngập ngừng:
- Dạ ... con sợ làm mất giấc ngủ của mẹ...
- Thôi, lẹ lẹ ... lên nhà chở thím xuống rồi mình đi. Thím của con tôi là y tá ở bệnh viện đa khoa nơi con dâu tôi sắp sinh bé nên chắc sự có mặt của cô cũng giúp được chút ít.
Ngay giây phút này, lòng tôi thật lo lắng, dù đã năm lần sinh con nhưng ...
Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình.
Ông bà ta ngày xưa đã ví von hình ảnh người phụ nữ trên giường sanh cô độc, lẻ loi như thế!...Tôi hiểu rằng chỉ một mình người mẹ phải chịu cái đau xé ruột để đứa con được chào đời, chẳng có ai thật sự chia được cái đau và sự nguy hiểm ở giờ phút đó. Tôi nghĩ đến các đấng tối cao, tôi lẳng lặng đến bàn thờ, thắp nén nhang để cầu cho con dâu sinh nhanh chóng, mẹ tròn con vuông. Bất ngờ quá! đèn điện ở bàn thờ nhà tôi đã bật sáng choang và ... ai đó đã thắp sẵn mấy cây hương rồi. Những sợi khói mỏng manh đang quyện lên, mùi trầm hương ngào ngạt, tôi thầm nghĩ ông xã mình chu đáo quá. Anh Hiệp quả là một "ông Nội tuyệt vời", ít nói nhưng sự quan tâm cũng thật chu đáo.
Trên đường đi xuống BV, ngồi trong xe, tôi kể cho con trai và dâu nghe về tánh cẩn thận, biểu lộ tình cảm rất chân thành của "ông nội tương lai" lo lắng cho sự sắp chào đời của đứa cháu nhỏ bé. Một lần nữa, tôi ngạc nhiên khi thằng con lên tiếng:
- Con thắp hương đó, không phải ba đâu mẹ!
Thằng con của tôi, Phú là một cậu ấm tuy đã có gia đình nhưng rất ham vui, hôm nay đã tỏ ra chững chạc đến không ngờ. Tôi không hiểu từ bao giờ cậu ấm ham chơi này biết tư duy, biết tin vào những đấng thiêng liêng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trong lòng.
Đến BV, sau khi làm thủ tục và được khám thai, thử máu xong, bác sĩ cho Ngân nằm nghỉ ngơi ở phòng chờ sinh. Thú thật với các bạn, tuy là bà mẹ chồng nhưng nhìn cảnh con dâu trên giường sanh lòng tôi lo lắng vô kể, nhìn con dâu đau đớn lòng tôi như đứt ruột. Tôi cứ đi ra đi vào, lòng dạ bồn chồn, có khi như sôi lên. Trong tôi, không có gì khác biệt giữa con dâu và con gái ruột.
Từ khi đến BV tôi đã bắt thằng con đậu xe và ở bên ngoài, trước cổng BV, tôi không dám cho Phú ló mặt vào vì sợ "vía nặng" của nó khiến con vợ sinh lâu. Sao đến lúc này tôi đâm ra mê tín lạ kỳ. Tôi và cô em dâu, thím của Phú đi ra đi vào. Thời gian sao trôi đi quá chậm. Hai chị em lôi giỏ xách của Ngân ra xếp lại đồ đạc cho bé. Sau đó vì mệt mỏi quá, chúng tôi ngủ thiếp trên ghế ở phòng đợi. Bỗng ...
- Chị ơi, vào phụ, Ngân chuyển bụng, sắp sinh rồi
Hai chị em bật dậy như cái lò xo, em dâu tôi lật đật bước vào phòng sinh. Tôi vô phận sự, ngước mắt nhìn đồng hồ ...9 h5 phút. Tiếng oe...oe...chào đời của đứa cháu nội đầu tiên xé tan đi bao lo lắng trong tôi, niềm vui như vở òa ra. Không ngờ con dâu sanh nhanh quá, an bình, không bị trở ngại nào. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhỏm. Vôi vàng báo cho ông nội ngay để ổng yên tâm.
Mừng quá, đến 11h cô hộ lý mới đưa cháu ra khỏi phòng sinh trước sự chờ đợi của mọi người trong gia đình. Bé gái cân nặng 3kg2, da dẻ hồng hào, nhìn giống hệt cô búp bê xinh xắn. Tôi ôm cháu trong vòng tay, thương yêu và sung sướng tràn ngập trong lòng tôi.
Ngày đón bé ở BV về, tôi lăng quăng chạy đi mua hoa cho thằng con trai tặng vợ nó. Căn phòng của hai vợ chồng nó đã được Ba Hiệp sơn lại mới mẻ, ông xã tôi lo lắng sửa soạn cho đứa cháu nội gái sắp chào đời rất chi ly. Từ ngày ẳm bé về ông vào thăm mỗi ngày, khi ẳm bé ông nựng "Cục vàng của ông nội đây", tôi nghe mà cảm động vô cùng. Thú thật, tôi đã có hai cháu ngoại nhưng đều ở xa, không có cơ hội chăm sóc.
Ngày xưa khi mới lập gia đình và có con cái thì hai vợ chồng đều bận làm ăn, tôi ít ham bồng bế con nít. Lần này con dâu sinh cho tôi đứa cháu nội gái tôi cũng nghĩ thương lắm thì nựng cháu chút xíu thôi nhưng không phải đâu bạn ơi. Hình như mối quan hệ huyết thống nó sâu đậm như da liền da, xương liền xương, không dứt ra được. Nhìn đứa cháu bé bỏng trong tay tôi thầm cám ơn con dâu đã sanh cho gia đình một thiên thần nhỏ bé. Đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận được và trong lòng hạnh phúc vô biên.
Tôi mướn hai người giúp việc để lo cho con dâu và cháu nội nhưng từ sau khi bà ngoại cháu bé từ Dầu Dây ra thăm một tuần rồi phải trở về lo việc buôn bán thì tôi thật sự không yên lòng. Bà nuôi lo việc hơ háp cho con dâu đã lớn tuổi, lẩm cẩm, nói nhiều khiến con nhỏ nhức đầu. Tôi phần lo buôn bán phần thấy con dâu không được chu toàn nên rốt cuộc tôi phải trực tiếp thức khuya dậy sớm, thay tả, pha sửa cho cháu nội, hơ mặt cho con dâu. Tôi mệt nhoài, mất ngủ cả tháng trời nhưng niềm vui khiến tôi quên đi bao nhiêu vất vả. Tôi hạnh phúc với bổn phận của một bà nội dù phải quay cuồng vì sự bận rộn cả tháng trời.
Thế rồi ngày đầy tháng cháu nội cũng đến, tôi như người trút được gánh nặng. Thằng con trai tôi thích mời bạn bè đến mừng cho nó có quý nữ nên sau khi cúng kiến tạ ơn xong buổi chiều sẽ có nhậu nhẹt tưng bừng. Tôi bấm điện thoại chia sẻ niềm vui với nhỏ bạn phương xa.
- Alô, AT hả, Tiá đây. Mấy bữa nay không gọi, nhớ con quá. Tía vừa lo đám đầy tháng cháu nội xong. Bận bịu làm bà nội nên Tía chẳng có thời gian ghé vô trang web. có chi lạ hông??
Tôi và con bạn tám một hồi lâu. AT là nhỏ bạn cùng lớp rất dễ thương của tôi, tuy ở xa nhưng tôi hay tâm tình với nó. Tôi ước chi ngày đầy tháng cháu nội đầu tiên có nó ở đây để cùng tôi chia sẻ, người ta nói: Niềm vui chia đôi là hai niềm vui, nỗi buồn chia đôi là còn nửa nỗi buồn mà! Tôi nghe AT mấy hôm nay bệnh, tôi nói năm điều ba chuyện rồi bye để con nhỏ nghỉ ngơi.
Nấu nướng cúng kiến xong, điện thoại reo.
- Ba ơi, Hằng đi kiến nhà Ba để trả lại con dao và đưa tấm lịch gởi cho Mỹ Lợi nè, nhà Ba số 195 phải không?
À, thì ra Tuyết Hằng, hai vợ chồng hôm nay đi đâu diện đẹp ghê. Thật là một sự tình cờ thích thú. Tôi lên tiếng mời cả hai vợ chồng bạn vào nhà dự đám đầy tháng cháu nội. Anh Lý hơi ngại vì sự trùng hợp này nhưng rốt cuộc anh cũng không từ chối được trước tấm lòng hiếu khách chân thật của tôi. Anh Hiệp trong nỗi vui mừng làm ông nội nên rất vui vẻ cởi mở, hai ông hào hứng cụng ly. Tôi và Hằng nhìn nhau cười.
Cháu nội đã được tròn một tháng, niềm vui của tôi mỗi ngày một tăng lên. Tuy cực khổ cho con dâu, cho cháu nhưng thấy con dâu sanh tròn tháng da dẻ hồng hào, mẹ tròn con vuông an toàn khỏe mạnh tôi mừng lắm. Ngày xưa, khi mới có con tôi hiểu được nỗi vất vả của bậc cha mẹ, biết thương cha mẹ mình thêm một chút. Ngày nay, con dâu lên giường sanh tôi càng thấu hiểu nỗi lo lắng đến quay quắt, ước gì mình có thể gánh vác hết mọi đau đớn cho nó để nó được suông sẻ mọi đàng. Càng nghĩ tôi càng ứa nước mắt, thương nhớ người mẹ đã khuất bóng, một đời mẹ vất vả vì đàn con. Nay tôi làm bà nội, nhìn con dâu và cháu nội được vẹn toàn, tôi cám ơn Trời Phật, các đấng tối cao đã che chở để gia đình chúng tôi có thêm một niềm vui mới.
Khi có niềm vui mới hớn hở tôi lại ngậm ngùi thương cho đứa con gái ở phương xa kém may mắn hơn, ngày đi sanh không có mẹ ở bên cạnh. Nhớ con gái và cháu ngoại, tôi cảm thấy mình bất lực, đúng là ở đời có nhiều khi "lực bất tòng tâm". Tôi hy vọng con gái và cháu ngoại yêu thương sẽ thông cảm cho tấm lòng của một người mẹ như tôi.
Tôi làm bà nội thật là một niềm vui mới mẻ. Cám ơn sự chào đời của công chúa tí hon làm con trai tôi bỗng nhiên trưởng thành. Phú thật sự là một người đàn ông chững chạc từ ngày làm cha. Tôi nhìn sự đổi thay đó bên cạnh niềm vui mới khiến lòng tôi hân hoan.
Phạm Thị Ba
Ngày 21/12/2010