Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Niềm vui ở lại, nỗi buồn bay đi...


Bây giờ, khi đã năm mươi lăm tuổi, đã nghỉ hưu, đã làm thinh, theo cách nói đùa với bạn khi được hỏi:

- Nghỉ hưu rồi mi làm chi?

Tôi mới thật hiểu mình là ai, thích cái gì, đam mê cái gì trong cuộc sống này. Và tôi cũng hiểu hạnh
phúc thực sự là gì trong muôn vàn nỗi buồn vui mình vẫn nhận trong từng ấy năm tháng đã qua.
Thích hát, thích đàn, tôi được con trai nay đã trưởng thành biết ý mua tặng cây đàn piano. Ngày đầu
tiên ngồi vuốt bàn phím, nghe tiếng đàn trong trẻo ngân lên như lời mời chào quyến rũ, tôi cũng ngại
mình không thể học từ đầu ở tuổi hơn năm mươi, tay đã cứng và trí nhớ cũng không còn linh hoạt.
Nhưng thật bất ngờ là sau một thời gian vật vã bắt hai bàn tay cứng đầu vô nề nếp, tôi vẫn có thể đàn
được trọn vẹn một bản nhạc không vấp váp, dù dĩ nhiên là chẳng hay ho gì. Té ra sự kiên trì có thể
giúp người ta làm được những việc trước đó tưởng như không thể. Tôi chơi đi chơi lại bản nhạc trong
ngôi nhà vắng lặng, không còn cảm thấy buồn kinh khủng vì xa vắng các con như trước kia tôi đã
từng. Cảm giác cô đơn ấy trước đây đôi khi tôi để mặc nước mắt tuôn như một cách giảm stress.
Nhưng thật lạ là bây giờ, lúc vẫn chỉ một mình, đàn đi đàn lại bản nhạc quen thuộc, tôi thấy lòng mình
thanh thản hơn rất nhiều.
Từ những ngày xưa, khi còn bé, tôi thích viết văn và làm thơ. Dĩ nhiên là thơ con cóc, văn con ếch.
Mấy mươi năm mải mê mưu sinh, thu vén gia đình, tôi chẳng có thời gian để nuôi dưỡng đam mê ấy.
Ai ngờ gần đây  một ngày duyên may, gặp lại bạn xưa và cùng nhau thành lập web, từ đó tôi có cơ hội
trải lòng mình trong những bài viết dù hay dù dở vẫn được bạn bè đón nhận, bình luận sôi nổi. Tôi
cám ơn những người bạn này nhiều lắm. Cái thú văn chương này giúp tôi cởi trói những cảm xúc
trước đây dồn nén trong lòng. Khi được viết ra, được tâm sự, được tưởng tượng, tôi cảm thấy lòng
nhẹ nhỏm biết bao.
Tôi thích ghi lại những buồn, những vui, xum vầy hay chia ly trong những bức ảnh hay trong những
cảnh quay. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, giọt nước mắt của một ai đó, tôi ước có thể lưu lại khoảng
khắc quý giá ấy. Lúc cầm trên tay chiếc máy quay đầu tiên mua được, tôi nhớ là mình đã say mê
quay, hầu như tất cả những sinh hoạt bình thường của gia đình tôi. Quay rồi không biết bây giờ tôi lưu
chúng ở đâu nữa:)). Và lúc này, tôi tìm thấy niềm vui  khi lúc nào cũng đưa mắt sục sạo khắp nơi vì
muốn chụp được những tấm ảnh gọi là ...nghệ thuật :)). Tôi cũng buồn cười cho ý thích này của mình,
vì biết với cái máy ảnh xoàng xoàng, với kiến thức chỉ hơn zero một chút nhờ có người bạn tận tình
chỉ vẽ, để có những bức ảnh thực sự đẹp thì như hái sao trên trời. Nhưng dẫu biết là vậy, tôi vẫn thấy
mình hăm hở nhìn nhìn, ngó ngó khắp nơi, rồi chụp, rồi lưu vào máy tính, ngắm nghía,chỉnh màu, cắt
xén, và trẻ con hơn nữa là hí hửng khoe trên fb để…chờ bạn bè like khích lệ.:)). Đó là những người
bạn chí tình, tôi cám ơn các bạn lắm.
Vậy đó, tôi sống vui vẻ nhờ những đam mê không tới đâu ấy của mình. Tôi trở nên ít để ý đến những
điều trước đây mình hay phiền não. Tôi để chúng lướt qua nhẹ nhàng trong suy nghĩ, không còn bận
tâm phân tích, suy tính thiệt hơn. Bởi là vì tôi có những bận tâm khác - tập đàn một bản nhạc, viết một
bài văn đóng góp cho web lớp, hay tìm đề tài để có những tấm ảnh mới - những tấm ảnh có khi nói hộ
lòng tôi, có khi chỉ đơn giản vì ngó thấy đẹp. Mọi nỗi buồn trong cuộc sống vì vậy bổng dưng trở nên
nhẹ nhàng hết sức. Bây giờ thì tôi hiểu, buồn vui phần lớn là tự tâm. Khi ai đặt sự quan tâm của họ vào
điều gì thì tự khắc nó sẽ trở nên quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người đó.
Tôi ngộ ra điều này khi đã ở bên kia con dốc cuộc đời. Nên tôi quý những tháng ngày còn lại, tôi quý
những niềm vui đang có, còn nỗi buồn, xin hãy nhẹ bay đi, như khi đến, trong lòng tôi...

ĐN 12/2/2014
Chin Bon
Chin Bon