Noel và chuyện hẹn hò


     Mùa đông đã về, bắt đầu từ những cơn mưa lạnh lẽo dài lê thê, sự thay đổi thời tiết thấm dần qua từng thớ thịt, mang đến những cơn ho và đau nhức khắp mình mẩy. Xong buổi họp mừng sinh nhật web chín bốn tròn ba tuổi, chia tay với thầy và bạn bè, tôi cùng đứa con gái út dạo một vòng quanh phố. Chiều ý út Hương, tôi cùng cô bé vào những cửa hiệu thời trang đang tấp nập trưng bày hàng hóa cho mùa Noel. Đi bên cạnh cô con gái mười tám tuổi với nét hồn nhiên nhí nhảnh, bước những bước chân tung tăng yêu đời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của nó. Lòng chợt nhớ về những câu chuyện vui vui thời tôi và Hiệp mới quen nhau. Những hẹn hò gặp gỡ trong cuống quít vội vàng. Những câu chuyện vui có, buồn có nằm trong kho tàng kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên …

   Tôi và chị Hai ngủ chung một giường, chị nằm ngoài còn tôi nằm trong. Ngày đó nhà không có vách ngăn, chỉ đơn sơ che bằng một tấm màng mỏng. Chị lớn hơn tôi ba tuổi nên biết hẹn hò truớc. Người cha khó tính của tôi, hàng đêm trước khi đi ngủ sợ chúng tôi đi chơi nên thường ghé vào “dòm”, đây là cách điểm danh sự có mặt đầy đủ của hai “cô nương” trên giường rồi mới an tâm đi ngủ … Thường thường đêm nào chị muốn đi chơi thì bố trí cái gối dài, tôi đắp mền trùm lên để khi cha hay bà tôi khoát màn dòm vào đều tưởng hai chị em đang ôm nhau ngủ. Tôi không biết cha tôi hành nghề cảnh sát giỏi ra sao mà ở nhà ông cứ bị hai cô con gái qua mặt đều đều.

    Năm đó tôi quen Hiệp, buổi hẹn hò đầu tiên nhằm đêm Noel năm 1974. Tôi hồi hộp sắp đặt, tôi ra điều kiện với chị Hai là phải để dành đêm đó cho tôi. Chị tôi đi chơi đêm truớc, đêm Noel chị sẽ ở nhà và trùm mềm theo đúng kiểu tôi thường giúp chị để cha điểm danh trước khi đi ngủ. Đúng giờ, Hiệp đến đón tôi cho điểm hẹn đầu tiên. Hai đứa đi vào nhà thờ và hoà vào dòng người đi lễ, hân hoan đón Noel. Đi tham quan chiêm ngưỡng khắp nơi trong thánh đường xong, Hiệp rủ tôi ra dạo phố. Không khí thật vui, từng hàng xe cộ tấp nập chen chúc nối đuôi nhau, đi bên Hiệp tôi thấy mình nhỏ bé và lòng lâng lâng vui. Hiệp mời tôi vào quán café Thanh Thảo nhâm nhi và nói chuyện cho ấm cúng. Nhìn những giọt café cuối cùng đã cạn, chúng tôi gọi người tính tiền để ra về. Tôi thấy Hiệp bỏ tay vào túi này sang túi kia, cử chỉ thì lớ ngớ, mặt mày thì xanh lè. Sau đó anh lúng túng giải thích… À… thì ra Hiệp vội vàng thay đồ đi chơi, nên quên mang theo ví tiền mà tôi lại không có tiền. Thế là Hiệp phải để tôi “gồng mình” ngồi lại quán, anh chạy về nhà đem tiền ra để “chuộc” tôi…Tôi nhìn theo anh và lòng thật ái ngại. Cảm giác của tôi trong buổi hẹn đầu tiên thật ngượng ngùng, nhưng thái độ của Hiệp không làm cho tôi giận mà trái lại là một sự cảm thông mới lạ lùng. Có lẽ trái tim tôi đã có một góc nhỏ dành cho chàng trai thật thà, dể mến này ngay từ “tai nạn” đêm Noel.

    Thời gian ngồi chờ khá lâu, nên lúc Hiệp đưa tôi về nhà thì đã quá khuya. Trước khi đi, tôi có dặn chị Hai là 10 giờ em về, mật lệnh là gõ vào cửa sổ ngay chỗ hai chị em nằm ngủ ba cái, chị nhớ lắng nghe và mở cửa cho em nhé… Tôi về đến nhà đã hơn 12 giờ rồi, Chúa đã ra đời trong hân hoan chào đón của thế gian. Chị Hai tôi thì cũng đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Tôi gõ bao nhiêu cái chị cũng “khò khò”. Làm sao bây giờ? Tôi suy nghĩ mông lung, nhìn màn đêm bao trùm, đầu óc tôi cũng tối tăm theo. Trời rét căm căm mà tôi thì toát mồ hôi vì sợ … Tôi chợt nghĩ đến cái chuồng heo mẹ xây ở sau nhà ăn thông vào trong nhà, có khoảng rộng để đứng từ trong nhà cho heo ăn cho tiện. Thôi đành phải leo vào chuồng heo, chui theo đường đó mới vào nhà được. Cũng may, ngày nào mẹ cũng tắm và dội chuồng heo sạch sẽ nên tôi không lo bị “đạp mìn”. Tôi  nhón gót, vừa thò đôi chân vào chuồng, mấy chú heo giật mình kêu inh ỏi lên, chạy toán loạn làm tôi cũng giật mình theo. Đứng im một lúc, nín thở cho bớt sợ, tôi leo lên thành chuồng để chui vào nhà trong. Nhờ trời lạnh, chỗ tôi ở thì cây cối nhiều đập vào nhau xào xạc, cả nhà đang chìm vào giấc ngủ say nên không ai biết tôi về giờ đó. Thế là tôi vào nhà bình yên, leo lên giường bình yên và ngủ bên cạnh chị Hai đến sáng. Coi như không có chuyện gì xảy ra … Thật là một Noel đáng nhớ trong đời!

   Chuyện hẹn hò ngày xưa sao khó khăn, gay cấn quá! Tuổi chúng tôi bây giờ làm cha mẹ cởi mở và thoải mái hơn nhiều … Theo thời gian, tre tàn măng mọc. Cha tôi thời đó cũng như bao nguời cha khác lo cho con ăn học và kiêm luôn nhiệm vụ canh gác những cô con gái đến tuổi cập kê. Ngày đó tôi thật bất bình khi thấy ông quá khắt khe, giờ đây tôi đã hiểu tất cả đều bắt nguồn từ tình thương và trách nhiệm.

   Thành phố đang rộn rịp cho mùa Noel, giáng sinh sắp về, Chúa sắp chào đời mang yên vui cho trần thế. Nhìn út Hương nhí nhảnh tung tăng đi bên mẹ, tôi mỉm cười, tâm hồn như hòa vào niềm vui của con gái …

Phạm Thị Ba
Đà Nẵng, Noel 2011