Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Nỗi buồn làm người dân Việt
Sáng nay ra biển. Biển tháng năm sáng loà ánh nắng, vẫn mời gọi như bao tháng năm khác đã từng giang tay đón cư dân ĐN bắt đầu một mùa hè. Sóng vẫn vỗ vào bờ, nhè nhẹ mơn man. Biển đáng yêu, và vẫn là người tình chung thuỷ. Nhớ biển ư, yêu biển ư, bao giờ biển cũng giang tay đón chào. Mỗi ngày chỉ cần ba mươi phút ngụp lặn cùng biển là thấy bao lo toan hình như vơi nhẹ đi nhiều, là thấy sức lực lại tràn trề tươi mới. Vậy mà giờ đây đành chỉ nhìn biển, ngắm biển thôi rồi lặng lẽ đi về. Nghe như trong lòng xát muối. Biển không chỉ để bơi, để đùa giỡn cùng sóng nước, biển còn đem cơm áo cho triệu triệu gia đình bao đời nay bám biển. Biển là nguồn sống, là tôm là cá của người Việt Nam. Biển hôm nay đã chết. Chết tức tưởi, chết nghẹn ngào vì lòng tham của những kẻ nắm vận mệnh biển trong tay. Biển buồn như lòng người ly tán.
Nhớ ngày xưa, khi lên con tàu hải quân chạy giặc vào SG sống vất vưởng mấy tháng không thể định hướng tương lai rồi trở về chốn quê nghèo, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của những người nghèo không thể ra đi nên đành làm người ở lại. Ai có thể đi thì đã lần lượt đi rồi, ai ở lại thì đành phải sống. Người đi quyết tìm tự do dù cận kề cái chết. Người ở lại bất lực không có sự lựa chọn nào. Cuộc sống đói nghèo tưởng như không thể đói nghèo hơn. Buồn như không thể buồn hơn. Vậy mà tôi nhớ, tất cả lướt qua, lướt qua, tuy cam chịu, oán giận nhưng đêm về an giấc. Cũng tại nhìn quanh mình thấy ai cũng nghèo, cũng khổ, cũng buồn như mình. Cảm giác ấy ngẫm ra cũng dễ chịu. Rồi dần dần cuộc sống khá hơn. Người ta vẫn vất vả mưu sinh, nhưng đa số đã có của ăn của để, dù ít dù nhiều. Con cái được đầu tư học hành đàng hoàng. Nói thật lòng, sự oán giận đã bị đẩy lùi, giấu kín.
Rồi thì xã hội dần dần lộ rõ khoảng cách giữa người dân lương thiện và những kẻ có chức có quyền. Những kẻ thay vì giúp ích đất nước giàu mạnh thì ngày đêm mãi lo vơ vét tiền cho vào túi riêng. Mà ôi, cái túi ấy hình như không có đáy. Tiền chảy vào những cái túi ấy rồi thì còn đâu vì dân, cho dân nữa. Người dân oán than, căm ghét bất công dù cuộc sống của họ không còn cực khổ như thời bảy lăm.
Biển hôm nay đang chết. Lòng người không thể ra đi ngày ấy, cũng đang chết. Như con cá bị mắc cạn cố vùng vẫy ngoi ngóp chút hơi tàn.
Buổi sáng ra chợ thôi vào hàng cá. Biển chết và sông cũng đang chết dần rồi, còn cá tôm đâu nữa mà ăn. Vào hàng thịt, hàng rau thì nỗi lo hoá chất tràn lan, khiếp sợ không thua thấy cướp vào nhà. Và nay thì lo đến cả chai nước mắm, thẩu muối ăn hằng ngày nữa. Vì đâu nên nổi? Vì dân nghèo nên tham, vì văn hoá thấp nên không biết phân biệt đúng sai, phải trái? Hay do lũ quan tham chẳng có đủ tầm cũng chẳng đủ tâm để lèo lái đất nước nên VN tôi ra nông nổi thế này?
Chưa bao giờ quê hương tôi buồn như hôm nay, chưa bao giờ lòng dân oán thán như hôm nay, chưa bao giờ thấy thấm thía biết bao nỗi buồn làm người dân Việt.
Giữa tháng năm, tôi đi tìm cái đẹp.
Cái đẹp đâu rồi, xao xác ngóng trông?
Sáng đọc tin: cướp, giết,với hận thù,
Đả kích, gièm pha, miệng đời tứa máu.
Trưa nghe ra rả,
Những lời giả dối.
Mất niềm tin, mất cả tương lai
Miếng cơm ăn thấy sợ đủ điều
Hoá chất, phụ gia trong đôi đũa gắp
Khi chiều về: ai nghẹn khóc người thân?
Một giây thôi trên con đường vẫn cũ,
Tay lái chao nghiêng,
Vĩnh biệt cuộc đời
Giấc ngủ đêm đêm chỉ toàn mộng mị,
Giật thót mình tỉnh giấc, lạnh bàn chân.
Cuộc sống bất an, cuộc sống rối bời,
Tôi ngơ ngác đi tìm cái đẹp...
ĐN tháng 5/2016