Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Nồi cá kho của ba
Thanh Thu
Bước vào nhà không thấy mẹ đâu, ba đâu, thoảng nghe một mùi tổng hợp cháy khét ... "Trời! Me ơi, ba ơi cá cháy khét cả rồi". Không nghe tiếng trả lời mình chạy vội tắt lửa. Nhìn trả cá mà không đoán được là món gì, chỉ biết ngay ông ba hôm nay là bếp chính mà thôi vì thường bếp mẹ thì đâu ra đó, món gì ra món nấy. Ngược lại bếp ba thì hùm bà làng xí tố, nào ớt, nào tỏi lá thơm rosmarino, cà chua, sặc quánh mùi nước mắm cháy khét, thum thủm mùi mắm ruốt mà đi kèm với rượu vang, lại kèm theo mấy con mắm Ý, cạnh bên xanh xanh đỏ đỏ nào là ớt trái dưa leo pha trộn với măng tây, củ cải, lấm tấm mấy hột capperi, ô liu xanh đỏ tím vàng và cạn đáy nồi mấy con tôm nằm la liệt ngổn ngang cháy đen, màu cá thì chỗ trắng bệch, chỗ lốm đốm đen dính bám đầy tiêu ớt ... Ba nấu ăn thường là vậy, tây tàu việt gì cũng trộn đều, kho cá mà gặp mắm cho mắm, gặp bơ cho bơ và có lần kho cá đổ nguyên 1/2 l sửa vào kho nước, vậy mà không hiểu sao gặp bữa hên hên được nguời Ý họ khen đáo để (thật lòng hay khen xã giao mình cũng không rõ chỉ nghe thấy rằng: ừ, ba mi nấu ăn ngon lắm, tụi tao thích ăn cái món ram giòn và cơm chiên của ba mi lắm ... Mình thầm ôm bụng cười và miệng thì cám ơn rối rít, ba được khen mặt ba hớn hở như đứa con nít vậy.

Ba mình vào bếp là thế đấy, nghĩ cho cùng cũng tội ba lắm. Ngày trước ba đem hai thằng con trai (tức một thằng là anh mình và một thằng là em mình ) qua Ý trước, mẹ và tụi mình còn ở lại Việt Nam. Cuộc sống ba cha con lúc đó cũng còn cực khổ vất vả lắm, buổi sáng trời lạnh ngắt và khi ông mặt trời đang còn ngái ngủ cả 3 đã ra khỏi nhà và chiều tối khi ông mặt trời buồn chán chui vào ổ tắt đèn thì cả ba cha con mới về đến nhà, gặp nhau xí đỉnh trong buổi cơm tối, ba lật đật bới xách chuẩn bị hai cái cà men cho hai thằng con trai được ba lo cho đi học và một cái cho ba để đi làm, bấm nút máy giặt hoạt động lại loay hoay tóm gọn mấy bộ áo quần đã khô trên dàn phơi, hai anh em lo rửa chén bát và phụ ba thu dọn nhà cửa. Ba một mình vừa đi làm vừa thay mẹ mình lo toan nấu nướng giặt giũ quán xuyến việc nhà, dành dụm tom góp chờ đợi cho đến ngày gia đình được đoàn tụ. Ba xa mẹ nên từ đó ba trở thành ông đầu bếp bắt đắt dĩ. Hồi trước bên Việt Nam, nhà có nguời hầu kẻ hạ cộng thêm mẹ mình nguời vợ đảm đang nên ba không hề đặt chân vào bếp, cứ sáng buổi điểm tâm trà sửa, bánh mì trứng ốp la và đôi ba ngày thì menu được thay đổi từ bàn tay khéo léo của mẹ ... đôi giày chùi bóng mẹ đã chuẩn bị chu đáo, ba chỉ việc ngồi vào bàn ăn và đọc báo, mẹ nâng khăn sửa túi cho ba và sau đó tài xế đưa ba đến chỗ làm. Mẹ ra chợ bán vải và còn lại chị giúp việc lo cơm nước trưa chiều đầy đủ cho cả nhà ... 10 năm xa cách không phải là ít, ba đã một mình và cứ vậy ba âm thầm lặng lẽ chờ đợi, nhà thiếu vắng hình bóng mẹ mình và ba thật sự cô đơn trống trải ...

"Đứa mô qua đó?". Tiếng ba hỏi giật bấn cả mình.

Quay về với hiện tại và trước mắt là một nồi cá khét kho nồng.

"Dạ con! Ba kho cá sao để cháy khét rồi nè".

Vừa dõi mắt vào nồi cá, vừa cười ba vừa nói, "cháy chi rứa mà cháy, thơm lừng lựng". Vừa lúc mẹ ở ngoài vườn bước vào, sặc cả mũi mẹ la lên "ui chết mùi cá cháy khét ..."

Ông đổ thừa lỗi bà, bà đổ lỗi tại ông. Cả hai không ai nhận lỗi mặc dù rành rành là lỗi tại ông ba bỏ đi qua phòng khách và không giao lại cho bà me coi dùm. Thật tội hơn cả là nồi cá tính sao đây ??? Bữa cơm trưa vỏn vẹn tô canh cà chua thịt bò và trả cá cháy khét thì không thấy dọn lên bàn, có lẽ ba hay me đã đem cất kỷ một nơi nào đó kẻo sợ con cháu chê cười ....

Sáng nay đi chợ, thấy cá ngừ tươi, mua nguyên con về cắt khúc, ướp hành tỏi phi thơm cho nước màu pha lẫn ớt bột vào, cẩn thận cho lửa riu riu để cá được thấm và cả căn bếp bốc mùi thơm ngon chi lạ, ui thật là hấp dẫn và cuối cùng mình quyết định bưng nguyên nồi qua nhà bù lại cho ba me. Vừa thấy nồi cá, ba bảo me nấu nguyên một nồi cơm gạo thơm, lật đật ba nặn một chén nước mắm ớt tỏi cay xé và sẵn kèm dĩa rau dền luộc sẵn, ông ba cặm cụi ăn ngon lành, bà me thì nhai móm mém ... niềm vui và nụ cười trở lại trên khuôn mặt già nua mệt mỏi của ba me cũng làm mình vui lây, cảm thấy thương ba mẹ hơn lúc nào hết ...