Nỗi lòng


Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Quảng Nam thuộc huyện Duy Xuyên, quê tôi được bao bọc chung quanh là những con sông, phương tiện đi lại là những con thuyền. Đến năm nước lụt lớn là năm thìn năm 1963 tôi đã học hết lớp hai. Ba tôi đi đây đi đó nhiều nhưng cuối cùng đã chọn Đà Nẵng. Thế là gia đình tôi đã đến sống ở thành phố này từ năm 1964. Cuộc sống của gia đình tôi gắn bó với quê hương thứ hai này, ở đây tôi đã học hết tiểu học rồi lên trung học, được trúng tuyển vào trường Hồng Đức. Tôi là chị lớn, dưới tôi có 5 em, ba trai hai gái. Ba tôi là dân lao động sống ở thành phố lớn bằng nghề làm mộc nuôi chị em tôi ăn học, đứa nào cũng hết cấp ba.

Lớn lên các em tôi lại trông về đất phương Nam nên tụi nó vào trong đó sinh sống và lập nghiệp, ở Đà Nẵng bấy giờ chỉ còn lại mình tôi. Ba mẹ tôi lúc đó còn khỏe và nghĩ các con đi làm ăn xa rồi cũng sẽ về Đà Nẵng. Còn tôi lập gia đình và sống ở quận ba, tôi nghĩ ừ vậy cũng ổn chỉ cần mình ở gần ba mẹ là thích rồi, các em rồi cũng sẽ về, thỉnh thoảng tôi qua ở lại lo lắng cho ông bà. Tôi sợ nhất là phải lấy chồng xa, như trong câu dân ca thường hát:

                               Chiều chiều ra đứng ngõ sau
                               Nhớ về quê mẹ chín chiều ruột đau

Cuộc sống bình dị cứ trôi qua, cho đến một ngày của tháng 9 năm 1999, đại họa đã ập xuống gia đình ba mẹ tôi, đứa em trai thứ ba của tôi đi làm về thì bị tai nạn giao thông rất nặng. Tụi nó gọi điện về cho tôi, tim tôi như thắt lại, rồi mẹ tôi phải vào nuôi con bệnh nặng, ba mẹ tôi phải bán nhà để vào với các em, thế là tôi trở thành đứa con gái đi lấy chồng xa. Ngày tiễn ba tôi vào sống trong Nam, xe đi rồi tôi chạy xe máy theo sau mãi đến khi xe vào đến cầu Tứ Câu tôi mới quay về và khóc thật nhiều. Tôi đâu nghĩ đó là lần cuối cùng tôi tiễn ba.

Ba tôi vào Sài Gòn rồi do dự mãi, cuối cùng ba quyết định mua nhà ở Vũng Tàu để sống vì khí hậu ở đó giống Đà Nẵng hơn. Phần vì thương con phần thì nhớ quê hương nên ba rất buồn, tuổi già chóng suy sụp. Mùa xuân năm 2002 ba sống xa Đà Nẵng và nhớ đứa con gái ngoài này ba đã viết cho tôi:

                               “Song điểu hòa minh xuân viễn xứ
                               Tâm trong hoài vọng cố hương tình
                               Tình thâm trưởng nữ Dương Thị Điệp
                               Cách trở ngàn trùng ba nhớ thương.”

Đến tháng 12 năm 2002, ba tôi bị bệnh tôi vào thăm ba ở bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thật hốt hoảng khi nhìn ba tiều tụy và xuống cấp như vậy, rồi bệnh ba cũng ổn. Bệnh viện cho xuất viện, tôi yên tâm về đi làm và cầu mong cho ba chóng bình phục. Nhưng cái họa cứ liên tục đổ xuống gia đình ba mẹ tôi, tháng một năm 2003 đến ngày đưa ông táo về trời đêm 23 tháng chạp, ba tôi trở bệnh nặng đi cấp cứu ở bệnh viện. Các em báo về, tôi rất lo vì tôi mới về chưa được mười ngày thì ba trở bệnh tôi chuẩn bị tinh thần để vào lại, nhưng đến chiều 25 tết các em báo: “Ba hấp hối chị ơi!”

Nhận được tin này tôi không còn biết gì cả, trước mặt tôi mọi vật tối sầm, tôi bước không nổi, chẳng còn phương hướng nào để đi. Chồng tôi mua vé máy bay cho tôi vào trước, đến 7 giờ tối tôi có mặt ở Sài Gòn, đi taxi về quận Tân Bình vì em tôi ở đó.

Nhìn ba nằm như ngủ say tôi ôm ba lạnh ngắt, thôi rồi tôi vĩnh viễn mất ba kể từ đây. Ngày tết cận kề, mẹ và các em quyết định để ba ở lại trong Nam và xuống ở đất Long Thành, cách Sài Gòn 60 km và cách Vũng Tàu 80 km. Ba đã nằm ở đây kể từ tháng 1 năm 2003 đến nay đã 7 năm tròn mà tôi chỉ vào thăm được vài lần. Mẹ tôi năm nay đã 81 tuổi mà hằng đêm phải thức dậy để lo cho con trai nằm bất động đã 10 năm rồi.

Cuộc sống ngày cứ qua đi, tôi lo toan mọi việc gia đình nhưng hễ gần tết lòng tôi lại buồn và nước mắt cứ tuôn trào, tôi nhớ mẹ nhớ ba và các em nhiều. Nhất là đi trên các con đường phố Đà Nẵng, tôi lại càng nhớ ba với các câu thơ ba viết, rồi nước mắt cứ chảy. Nhớ hôm đi viếng ba của Mộng Linh, tôi đi và suy nghĩ nhiều về quá khứ, mãi đến hơn 6 giờ tôi chưa tìm ra nhà của Lân. Quang Ấn hỏi: “Mi đi kiểu chi mà giờ mới tới?” Tôi chỉ biết cười trừ. Vậy đấy nỗi lòng của đứa con xa ba mẹ là rứa đó. Các bạn ơi thật hạnh phúc khi các bạn được ở gần ba mẹ và có ai hỏi đi đâu về, bạn trả lời là qua bên nhà ngoại về. Ôi thật là hạnh phúc!

Dương T. Điệp
ĐN, ngày 20 tháng chạp Canh Dần
23/1/2011