Tôi nhắm mắt, vẫn không hình dung được cái lặng lẽ, im lìm ngày tôi rời Đà Nẵng cho chuyến đi xa vạn dặm khi cơn dịch Covid 19 vẫn đang đe dọa mạng sống biết bao người Đà Nẵng, mà nhất là Sài Gòn hoa lệ.
Đầu năm 2021 tp Đà Nẵng tương đối ổn. Tôi và nhóm bạn trở lại sinh hoạt thể dục thể thao mỗi sáng. Ông xã cũng đều đều lai rai nhậu mỗi ngày. Cơn đại dịch từ năm trước không đến nổi nguy nan lắm bỗng dưng ào ạt quậy dậy. Cả nước tang thương, phố phường đóng cửa. Lệnh chính quyền ban ra ban dân phải chấp hành. Đợt 1 rồi đợt 2 …nhà đóng cửa, chợ đóng cửa. Phố xá đìu hiu. Vé máy bay hủy bỏ nhiều lần. Ở lại cũng bế tắc mà ra đi thì lòng vấn vương. Các con tôi gọi về động viên, bằng mọi cách nên đi trước khi giấy tờ hết hạn.
Tuy hồ sơ định cư đã được chấp thuận và đã có visa nhưng các chuyến bay còn trở ngại, thay đổi liên tục. Thêm phần bỗng dưng sắp đến ngày đi lòng cứ ngại ngần. Các con tôi cứ liên tục gọi điện thoại giải thích đủ thứ. Và lời hứa qua đó chăm lo cho cháu nội đích tôn khiến tôi cũng không thể chậm trễ. Phải lo đặt mua vé cho yên.
Một ngày trước đó ông xã dù đang bị đau khớp cũng vội vàng nhắc con trai là Phú lái xe đưa mẹ đi mua vài loại thuốc để phòng khi đi đường. Anh đau chân nên ngồi bên cạnh.
Tuyến đường hàng không đã hủy nên tôi phải mướn một tài xế và chiếc xe đưa vào Sài Gòn. Lần đầu tiên ra đi mà không rầm rộ, bùi ngùi tiễn đưa. Lần đầu tiên rời Đà Nẵng đơn giản chỉ một bộ đồ mặc thoải mái và trùm kín người bộ áo bảo trợ y tế bằng nylon rất ngột ngạt.
Tôi ra đi giữa lúc Đà Nẵng đang trong giai đoạn giản cách 10 ngày. Thông báo này khiến người dân lo lắng, ai cũng tìm cách dự trữ thêm lương thực thực phẩm để có mà dùng. Rồi.., giản cách đợt 2; lệnh cấm ra đường cũng được ban bố, ngoại trừ khi có việc với lý do phải đi ra khỏi nhà, trong đó có tôi.
Khi đi tôi phải xin giấy thông hành, test COVID-19 và cầm hộ chiếu, có visa đại sứ quán Mỹ cấp là đi lại được.
Còn 4 ngày nữa bay sang Mỹ thì hãng bay VN Airlines nhắn tin chuyến bay Đà Nẵng đi Sài gòn bị hủy. Lý do phòng chống dịch COVID-19. Tôi đành thuê riêng một chiếc xe du lịch 16 ghế ngồi để vô Sài Gòn cho kịp chuyến bay quốc tế sáng ngày 28/8/2021
Lúc 5g chiều ngày 26/8 xe đã đón tôi cùng 2 bác tài xế, tôi bùi ngùi chia tay chồng con trong tiếng khóc xé lòng của 2 cháu nội, Gia Hân và Kitty. Lòng tôi đau như cắt nhưng vẫn phải ra đi. Xe từ từ lăn bánh.., tôi quay nhìn lại căn nhà ấm êm của mình, nước mắt rơi rơi…
Với mấy miếng lương khô chay và mấy chai nước suối, tôi cũng qua 4 trạm kiểm dịch và khai báo y tế, gần đến được sân bay. Nhưng đến trạm cuối cùng để vào thành phố Sài gòn thì tài xế trình hết giấy tờ nầy đến giấy tờ khác gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không được chấp nhận cho qua.
“Cô ơi! Các chú công an bắt quay đầu xe về không cho vào thành phố. Cô xuống xin giúp tụi con ạ”.
Tôi thầm nghĩ, chừ mà quay đầu xe thì trễ mất chuyến bay. Tôi vội vàng mang giấy tờ đến trình và hỏi lý do. Được chú công an giải thích:
Có lệnh cấm xe 16 ghế chở khách, chỉ 7 ghế mới được chở khách thôi.
Tôi hoảng hốt: Trời ơi, lệnh này chỉ áp dụng ở Sài Gòn, Đà Nẵng thì không có, nên bộ giao thông vận tải vẫn cấp phép cho tôi đi.
Thế là năn nỉ bao nhiêu lần các chú vẫn trả lời làm theo lệnh nhà nước ban hành.
Xe thì phải trở về ĐN mà tôi thì được tiếp tục ở lại trạm kiểm dịch để đi tiếp…nhưng giữa xã hội giãn cách nầy thì taxi ở đâu ra mà thuê? Lòng tôi rối bời.
Tôi đành liều xin mấy chú giúp đỡ, lấy xe làm nhiệm vụ đưa giúp tôi đến sân bay, mọi chi phí và xăng tôi lo.
Sau một hồi thảo luận, và xem lại giấy tờ, cám ơn Trời, …cám ơn các chú, tôi được tiếp tục đi.
Tôi đến Sài Gòn lúc 12g 40 trưa, sân bay vắng lặng thưa thớt vài người. Đang loay hoay đẩy xe tìm chỗ thì một cô làm ở sân bay đến hỏi.
- Cô đi chuyến bay nào mà đến sớm vậy?
Tôi bảo:
- Cô đi chuyến 7g sáng mai con.
Cô gái vui vẻ hướng dẫn tôi đến dãy ghế dài gần chỗ check in để ngày mai làm thủ tục cho tiện.
Sau một đêm vật vã tôi cũng lên được chuyến bay 7g sáng hôm sau. Hú hồn!
Đến sân bay Nhật lúc 1g30 chiều, quá cảnh tại đây 2 tiếng rồi bay tiếp, chặng cuối cùng đến Hoa Kỳ. Mệt mỏi, lo lắng rồi cũng qua
****
Tôi hít thở bầu không khí tự do, lành mạnh của tiểu bang California lúc 10:55 sáng ngày 28 tháng 8 năm 2021.
Sau vài thủ tục nhập cư khác, tôi được nhân viên phòng Di trú tại phi trường giúp điền hồ sơ Thường Trú Nhân tức là thẻ xanh và hẹn sau 3 tháng chấp hành không đi ra khỏi Hoa Kỳ tôi sẽ nhận được mọi giấy tờ hợp lệ làm người nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ.
Hảo, con gái lớn cùng cháu Ivy đón tôi ở phi trường với hai nụ cười thật tươi. Tuy không phải là lần đầu tiên đến Hoa Kỳ nhưng phải nói thật lòng, chỉ có chuyến đi lần này tôi trải qua gian nan và hồi hộp nhất. Cũng là lần đầu tiên lòng tôi rộn lên niềm vui, sự an lòng … rất khó tả, không tưởng tượng được. Thật không thể ngờ tâm nguyện từ lâu là sau khi các con ổn định, về già vợ chồng tôi sẽ an nhàn với cuộc sống nơi chôn nhau cắt rốn. Thỉnh thoảng đi đó đây thăm con cháu là vui rồi, vì hai vợ chồng đều biết mình không thích hợp với xứ lạ quê người.
Vậy mà … mình muốn không bằng trời tính. Điều mà không ai có thể dự đoán, nó làm thay đổi suy nghĩ, thay đổi ý định của một người luôn luôn khẳng định sẽ không muốn lìa xa quê nhà như tôi.
Thế giới bao la, đời sống vô thường. Sự thay đổi ngoài xã hội chắc chắn sẽ làm mình thay đổi tâm tư. Vui với đàn con cháu nơi đây nhưng chạnh lòng nhớ Cha già cùng gia đình Phú Ngân, nhớ hai cháu cưng vô cùng. Nhất là thương ông xã chưa đi chung chuyến này được. Để anh có thể hiểu được nỗi lòng người bạn đời của Anh.
Những ngày đầu định cư Hoa Kỳ
Phạm thị Ba
Nỗi Lòng Người Đi