Nỗi nhớ... qua một tấm hình

Ngắm Đà Nẵng về đêm lung linh dưới ánh đèn, qua tấm hình bạn gởi, tôi ngỡ như ngắm một thành phố nào đó, bởi đó là
một Đà Nẵng đang thay da đổi thịt, đang mở mang, đang phát triển. Đà Nẵng quả nhiên có nhiều đổi thay để rạng rỡ hơn,
văn minh hơn nhưng lại khiến lòng tôi buồn tê tái.

Bỏ đi khỏi đầu óc bao suy tư từ những bài báo về kế hoạch hóa đô thị, giải tỏa, đền bù, bán đất cho các công ty xây dựng
nước ngoài đầu tư du lịch, hoặc công trình cho mướn bãi biển cả trăm năm, ngàn năm ... lòng tôi đong đầy sự tiếc nuối.

Những dấu yêu ngày nào đang dần xa. Nhớ Đà Nẵng, tôi vẫn khát khao được ngắm hai hàng kiền kiền đường Quang Trung,
Thống Nhất, thật nên thơ giờ tan học. Nhớ dãy phượng đỏ hoa vào mùa hạ ở đường Gia Long. Hai hàng me đường Nguyễn
Du, Trần quý Cáp im lìm, lặng lẽ. Nhớ mùi hoa sứ nơi sân Cổ Viện Chàm thoang thoảng ngọt ngào. Tôi nhớ cả hai con
đường ngắn song song với nhau từ đường Độc Lập rẻ xuống bờ sông, gần chợ Hàn. Nơi có những tiệm vải của các chú
Chà Và. Hình như là đường Đồng Khánh và Trần Hưng Đạo? Và còn đâu, chợ Vườn Hoa gần rạp xi nê Trưng Vương. Hồi
còn bé, cứ thắc mắc hoài là ngôi chợ nằm giữa đường này ngoài hai dãy nhà lợp ngói đỏ, một dãy chuyên bán hàng tạp
hóa, giày dép, vải vóc, mỷ phẩm... dãy kia bán thực phẩm đủ loại. Hai dãy nhà ngăn cách nhau bởi một hàng bán trái cây
và hoa tươi, cũng là nơi dùng làm trạm xe lam đi qua qua bên kia sông. Hàng bán hoa với những chiếc giỏ cần xé lớn, chất
đầy hoa lay-dơn, hoa huệ trắng cùng nhiều loại trái cây. Ngang qua đây sẽ được tận hưởng mùi trái cây lẩn mùi hoa thơm
ngất ngây. Lạ thật, tìm mỏi mắt chẳng thấy cây hoa nào, sao lại có cái tên là chợ Vườn Hoa?

Thả hồn đi dọc bờ sông Hàn, tôi nhớ những chuyến phà có hàng chữ: Đò ngang sông Hàn, nhớ những xe nước mía với
dãy ghế bố nằm dọc theo bờ sông. Từ bờ sông này, tôi có thể ngắm hòn núi Sơn Chà phía bên tay trái và xa xa trước mặt
tôi là những dãy nhà ván, mái tôn nhỏ bé, lụp xụp bên kia sông. Nhớ đoạn đường ngắn có hai hàng dừa bên hông Bưu Điện
Đà Nẵng, nơi có những bậc tam cấp cao trông rất sang, cũng là nơi đám học trò chúng tôi thường thơ thẩn, áo dài trắng
quấn quýt bước chân bởi những làn gió mát từ bờ sông thổi lên.

Tôi nhớ Đà Nẵng với nhiều ước mơ, tôi ao ước được trở về những tháng ngày xưa cũ. Gần hai mươi năm đi xa, nhận một
vùng đất mới làm quê hương thứ hai. Tôi biết tôi đổi thay nhiều lắm. Tôi học ngôn ngữ mới, tôi tập tành cư xử như người
bản xứ, tôi cảm thấy ngon miệng với những món ăn không phải là những món ngày xưa mẹ tôi từng chăm bón cho các con.

Tôi trau dồi mình cho phù hợp với trào lưu tiến bộ, và cả những suy nghĩ của tôi cũng dần dà cởi mở hơn, thực tế hơn,
phóng khoáng hơn. Trong khi đó, bằng nhiều cách, tôi chấp nhận đổi thay để hợp với thời thế với hoàn cảnh. Vậy mà hôm
nay, ngắm một tấm ảnh thành phố quê hương mình tôi lại khó chịu với bao điều thay đổi. Cũng như một người bạn nhậnxét:
Tấm hình Đà Nẵng chụp về đêm đẹp, chỉ tiếc là thay đổi nhiều quá. Bạn cũng như tôi, tiếc nuối khi nhận ra những đổi thay.
Cho dù là thay đổi để "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"! Cho dù Đà Nẵng đang được ngợi ca là một địa điểm du lịch nổi tiếng
vùng đông nam châu Á, cũng mệnh danh là đô thị sạch, đẹp nhất nhì Việt Nam.

Có thể ... khi tuổi đời không còn trẻ nữa, chúng ta trở nên hoài cổ, bảo thủ, không chấp nhận cái đổi thay, trong khi vận
nước đã đổi thay, hoàn cảnh cũng đổi thay. Chính chúng ta cũng đã không còn là chúng ta của ngày xưa bé dại ấy. Tìm
đâu ra những tháng năm tuổi trẻ đã qua? Vậy mà lòng cứ thấp thỏm buồn, khi ngắm một tấm hình mới chụp, là bằng chứng
của sự đổi thay. Vậy mà tận đáy lòng vẫn mơ vê` một Đà Nẵng của những năm 1970.

Mùa xuân đi qua, còn trở lại
Tình yêu rời xa, tình yêu đến
Nhưng ngày xưa xa, không trở lại
Ta ngày xưa ấy, nay đâu còn? (Thơ: Sông Chuyên)

Nguyễn Diệu Anh Trinh
3/4/2013