Dallas đang vào mùa đông, mặc dù trời không mưa,những tia nắng yếu ớt không đủ sưởi ấm vì bên ngoài gió rất lạnh.
Mới đó mà tôi đã sống cùng gia đình vợ chồng con trai lớn và cháu nội gần 5 tháng. Mọi sinh hoạt mà thật ra chỉ là việc chăm thằng cháu hơn 12 tháng đã tạm quen. Chỉ có nỗi buồn là chưa quen được.
Tháng mười hai xứ này không gió mưa mà lòng tôi đôi khi… mưa gió. Tôi để lòng mình về người chồng một mình trong căn nhà rộng, tuy có vợ chồng con trai ở gần đó nhưng… “con chăm cha sao bằng bà chăm ông”. Tôi cũng nhớ những sinh hoạt thường ngày với nhóm bạn thể dục ở Đà Nẵng.
Buồn buồn, tôi vào Facebook giải sầu, những hình ảnh một vài năm trước được nhắc lại khiến tôi thêm nhớ các sinh hoạt Thầy xưa bạn cũ.
Năm nào tháng 12 chúng tôi cũng có buổi họp mặt, lý do chính là Sinh nhật Khu vườn lớp Chín bốn và bạn hữu … còn lý do quan trọng là cơ hội để thăm quý Thầy cô, nay đã cao tuổi.
Tôi nhớ…
Hằng năm vào cuối tháng 12 là chúng tôi rộn ràng cùng nhau tổ chức sinh Nhật web chin 4 thêm một tuổi. Dần dần đây cũng là dịp chúng tôi được gặp gỡ cô thầy và bạn bè sau một năm xa cách.
Năm nay mùa Đông lại về trong không khí rộn ràng phương xa. Ra phố thấy đèn hoa giăng rực rỡ, lòng tôi chùng xuống. Tìm đâu cái náo nức chờ đợi một sinh nhật chung? Không có! Tìm đâu một mùa giáng sinh ấm áp bên bạn bè thầy cô? Không còn! Lòng tôi xót xa, buồn mênh mang.
Nhớ quá đi thôi những phút giây ngồi nhắn tin người này người kia, điện thoại nhắc nhở từng bạn cố gắng đi đông đủ. Mỗi khi có tin trả lời, dù chỉ hai chữ OK của từng bạn … là lòng tôi vui lắm. Sau màn kêu gọi bạn bè, tôi lại cùng Quang Ấn đi đưa thiệp mời Thầy Nguyên, Thầy Hạt, Thầy Thụy, cô Ngọc Thanh … những khuôn mặt thân thương của cô thầy là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi mỗi khi gặp mặt. Và dường như quý Thầy cô cũng mong đến ngày này để gặp học trò cũ. Thương làm sao!
Càng nhớ tôi càng ao ước…
Ước gì có chuyến bay về, ước gì đại dịch qua nhanh, để chúng tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật trang web chín 4 Hồng Đức tròn 13 tuổi. Một chặng đường dài lắm niềm vui và không ít gian nan.
Mong ước chẳng có gì cao siêu, rất đơn giản và gần gũi nhưng cũng chỉ là mơ thôi, cho thỏa lòng mong nhớ và tôi cũng hy vọng sẽ gặp mặt thầy cô và bạn bè vào dịp đầu Xuân 2022.
Hoa nở rồi tàn, đông tàn xuân đến.
Cầu mong cho mọi buồn phiền lo âu qua đi theo cái lạnh mùa đông. Nắng xuân sẽ về mang yêu thương lan toả, đại dịch sẽ chấm dứt để người người được đoàn tụ, an vui trong năm mới.
Phạm thị Ba
Nỗi Nhớ Tháng Mười Hai