Nối những vòng tay

Họ ngày xưa …
Chuyện kể rằng ngày cũng không xưa lắm ở giữa lòng thành phố biển có một ngôi trường của nữ sinh trung học mang tên hiệu của một vị vua đầy nhân từ niên hiệu Hồng Đức, họ là những cô bé vừa rời ghế cấp một của các trường tiểu học trong thành phố được trúng tuyển vào trường này là niềm vinh hạnh và tự hào nhất của các cô bé, sự bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường trung học này, ngôi trường to lớn so với tuổi bé tí lúc đó. Muốn vào lớp phải qua một cái sân rộng và dãy hành lang dài. Trường có tầng trệt và tầng lầu. Sao lúc đó nó lớn quá so với chúng tôi. Các bạn vào trường ở tuổi 12, 13 có vài bạn chắc lớn hơn vài tuổi, đi học toàn mặc áo đầm và áo dài. Ở cái tuổi ưa nghịch phá mà phải ăn mặc như vậy kể cũng tội, rứa mới có màn rách toạc ngang eo của tà áo dài.

Giã từ tiếng trống trường cấp một, hằng ngày chúng tôi đến trường và nghe tiếng chuông báo hiệu, cứ như thế các cô bé học cùng một lớp cùng một thầy cô, họ lớn lên theo thời gian, có những buồn vui trong học tập với nhiều kỷ niệm khó quên của tuổi học trò.

Cứ đến giờ ra chơi lại xúm nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất rồi rủ nhau ăn quà vặt bán ngoài hàng rào của trường. Tuổi thơ cũng qua mau, sau bốn năm học các cô bé bây giờ đã vào tuổi trăng tròn nhiều mộng mơ. Học xong lớp chín, chúng tôi chia tay nhau mỗi người chọn ban theo ý thích, không cùng lớp nhưng vẫn cùng trường để học theo chương trình cấp ba. Đang học nửa năm lớp mười thì đến tháng 3 năm 1975 đùng một cái tổ ấm của chúng tôi tan tành, các bạn phiêu bạt mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh, rất ít bạn liên lạc được với nhau. Những cô nữ sinh hằng ngày đi học với tà áo đai thướt tha bây giờ phải đối mặt với cuộc sống bươn chải để giúp gia đình, thôi thì đủ thứ nghề thợ đụng, có bạn ra chợ ngồi bán cá, bán rau hành, bán cóc, ổi, mía, có bạn nấu chè đậu ván để bán. Có bạn đạp xe về tận quê mua gạo, sắn ra Đà Nẵng để bán, vừa học vừa làm, bôn ba vất vả, tuổi trăng tròn cũng qua, các bạn lập gia đình rồi qua tuổi 20, 30, 40.

Và những vòng tay….
Đến bây giờ chúng tôi đã vào tuổi O50 cái tuổi mà các bạn bình luận là xế chiều, xế bóng, tuổi mãn kinh, tuổi lẩm cẩm ít nhớ mau quên. Nhưng theo tôi gọi là tuổi trẻ đanh vì thật ra tuy là già nhưng chúng tôi vẫn tìm đến nhau sau bao năm xa cách, cuộc sống bây giờ cũng hơn xưa nhiều, thông tin liên lạc dễ dàng, những cái xiết tay, những nụ cười của các O50 qua những lần gặp nhau sao mà thân thương quá. Có trang web chúng tôi lại quây quần bên nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, nhiều bạn ở xa nhau kẻ Nam người Trung và vài châu lục nhưng chúng tôi thật gần nhau nhờ trang web. Bây giờ nhiều bạn đã lên chức bà và là những đại gia nhưng tình cảm bạn bè vẫn gần gũi như xưa, các bạn góp từng viên gạch để cho bạn Linh xây nhà. Tìm hiểu cuộc sống gia đình của những bạn đang khó khăn và những nguồn tài chính, những tấm lòng từ nơi xa xôi đã nói lên tình cảm ấm áp của tuổi học trò cấp hai ngày xưa. Những vòng tay bạn bè đã nâng đỡ cho mảnh đời không được may mắn, đó là bạn Kim Hằng, bạn vào viện qua nguồn tài trợ của các bạn lớp chín 4. Những tấm lòng nhân ái mong muốn cho bạn trở lại cuộc sống khỏe mạnh dù không được như xưa nhưng cũng an ủi được một phần nào cuộc đời không may của bạn ấy. Các bạn ơi hãy nối chặt những vòng tay bạn nhé …

Hôm nay ngày chủ nhật trời mưa tầm tã, mưa như trút nước xuống thành phố ở sát bờ biển, mình ngồi viết bài này gửi cho các bạn đó.

ĐN ngày 16/9/2011