Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Nụ Cười Khánh Hoa
"Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay, trường mái rêu mờ..."

Mỗi lần nghe giai điệu bài hát Trường cũ tình xưa là bất chợt tôi lại nhớ đến Khánh Hoa.
Lúc còn học chung một lớp ở ngôi trường Hồng Đức, thỉnh thoảng có giờ giải lao bạn bè lại tổ chức văn nghệ cho vui và Hoa thường hát bài này. Giọng Hoa rõ ràng, chân chất mộc mạc không luyến láy nhiều nhưng cũng dễ nghe.

Tôi và Hoa học chung với nhau từ tiểu học. Cô bé là con một nên rất được ba mẹ cưng chìu. Thầy hiệu trưởng hồi ấy hình như cũng là bạn thân với Ba của Hoa nên có phần quan tâm, quý mến Hoa hơn hẳn.
Rồi hai đứa tôi cùng vào lớp 6/4 NTH, cùng ngồi chung tổ một gọi là tổ làng nhàng. Những giờ nghỉ học bạn bè trong xóm làng nhàng lại rủ nhau loanh quanh dạo phố, đôi lúc Hoa cũng có đi theo.
Hoa là cô bạn tính cách, lại có phần chững chạc hơn so với mấy nhóc con chúng tôi hồi ấy. Bạn ít tham gia các trò quậy phá, dáng ra vẻ người lớn điềm đạm hẳn. Nhưng điều nổi bật nhất là Hoa có nụ cười tỏa sáng, mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn màng thật dễ thương.
Hoa học giỏi Toán, Lý, Hóa. Còn nhớ hè cuối năm học lớp bảy, Hoa có người chú hay bác họ gì đó dạy kèm Lý Hóa cho bạn và nó rủ tôi cùng đến nhà học chung. Nhà tôi và Hoa khá xa nhưng tôi cũng chịu khó mỗi buổi chiều đạp xe tới đó để học thêm. Trong ký ức của tôi vẫn nhớ rõ ràng những tấm ảnh ba của Hoa, to con lực lưỡng, gồng sô cử tạ nhìn rất oai phong như lực sĩ và hình như đúng là vậy. Mẹ Hoa dáng người đậm đà, phúc hậu, hết mực thương con.
Hoa chăm học hơn tôi, tôi vốn học thì ít mà chơi thì nhiều. Giờ giải lao hai con bé rủ nhau ra quán ngoài đường mua cóc, xoài ngâm vào nhâm nhi. Nhớ nhất là mua những miếng dừa già người ta nạy sẵn, đem về chấm đường ăn, ngọt ngọt béo béo như mứt dừa, thích quá chừng...

Lên lớp 10, Hoa chọn ban Toán như sở trường, tôi chọn đại môn Vạn vật cùng mấy đứa bạn thân. Rồi thời cuộc thay đổi và mất liên lạc nhau từ 29/3 năm ấy...

Năm 1996 tôi về ĐN và gặp lại nhóm lớp thời tiểu học, cùng nhau chụp chung một tấm hình. Bạn bè lâu năm gặp lại ai cũng hỏi thăm chuyện đời của nhau. Lúc đó tôi cũng có biết qua về cuộc sống của Hoa, không mấy suông sẻ, khấm khá như một vài bạn khác. Rồi lại chia tay không hẹn ngày gặp lại...
Tuyết Hằng nhớ đúng, năm 2009 nhờ NA tài trợ tôi góp nhặt lại những bài thơ cũ lúc còn đi học và thêm vài bài mới viết sau này in thành tập thơ gởi tặng bạn bè. Khánh Hoa cũng có mặt vẫn với nụ cười rạng rỡ tỏa sáng, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh ít nhuộm nét thời gian. Bạn cười bảo là có thằng con trai yêu thơ lắm, có cuốn thơ của TN về chắc nó vui và thích lắm.

Ôi, nụ cười bạn mới đẹp làm sao? Ai biết giấu sau gương mặt tươi tắn ấy là những âu lo phiền não, gánh nặng cuộc đời...

Rồi lại bặt tin nhau, Hoa không liên lạc, email với bạn bè, hình như là quá bận rộn chăm sóc cha già, mẹ yếu, chồng đau, lo toan cho cuộc sống...

Mấy hôm nay qua bạn bè mới biết chồng Hoa đã vĩnh viễn ra đi. Thương Hoa quá, theo lời Hoa thì Ba mẹ đã mất, anh chị em không có ai nên rất cô quạnh. Nghe mà cám cảnh, chạnh lòng.

Ôi cuộc đời, số phận của mỗi con người? Sao nghiệt ngã quá với cô bạn xinh xắn, dễ thương của chúng tôi như vậy?
Khánh Hoa thương mến, hơn ai hết mình rất hiểu nỗi đau của bạn. Hãy cố lên, hãy chia sẻ với bạn bè, nói ra được cũng là một cách giải tỏa niềm đau.
Mỗi chúng ta hầu như ai cũng đã bước qua hai phần ba cuộc đời, hỉ, nộ, ái ố gì gì cũng đã kinh qua. Bây giờ còn lại chăng là những tình cảm bạn bè một thời thơ dại hãy cùng hướng về nhau, kể nhau nghe những buồn vui hiện hữu nếu có thể. Đó phải chăng cũng là một chút bóng mát cuộc đời nhỏ nhoi mà ta có thể còn có được.


Thương lắm Khánh Hoa!
TN
24/6
Ảnh hai đứa nhận phần thưởng cuối năm học lớp bốn trường Sào Nam năm 1969
Ảnh hội ngộ bạn Tiểu học năm 1996, Hoa cười rạng rỡ.