Cái tên nghe thật thân thương và quyến rũ, ngôi trường đã là ước mơ của tôi khi mới còn là cô bé
mười tuổi. Tọa lạc trên một gò đất cao, giữa hai con đường Thống Nhất với cây cao tỏa bóng,
con đường đẹp nhất của thành phố (với tôi) và đường Lê Lợi luôn dập dìu xe cộ, sân trường
rộng với hàng Bạch Đàn thẳng tắp. Cột cờ uy nghi đứng giữa sân trường, với lối đi trải sỏi mà
mỗi bước chân đi phát ra những âm thanh lạo xạo nghe thật vui tai...
Rồi cũng đến ngày cô bé ấy thi đậu vào trường. Sải bước chân rộn ràng, cô bé nhập học với tâm
trạng háo hức, vì có thêm nhiều bạn bè từ khắp nơi và nhiều Thầy Cô mới. Ngày trước chỉ học
có mỗi một Thầy (Cô) mà nay sao nhiều quá thế, mỗi môn học một người và mỗi người là một
tính cách khác nhau, riêng điều đó thôi cũng đủ làm cô bé hãnh diện lắm rồi - vì nay mình đã là
nữ sinh trung học rồi đấy nhé.
Tuổi thơ trôi qua một cách nhẹ nhàng với bao trò nghịch nghợm của tuổi thần tiên. Nó in đậm
dấu ấn và theo tôi cho đến tận bây giờ là những tiếng cười rộn rã, những bước chân chạy huỳnh
huỵch đuổi bắt nhau (không dịu dàng con gái chút nào).
Nhớ nhất là những lúc được nghỉ học một hoặc hai giờ vì lý do nào đó của Thầy (Cô), mà phải
ngồi im trong lớp hoặc chơi trong sân trường im lặng để không làm ảnh hưởng việc học của lớp
bên cạnh.
Muốn đi ăn bành bèo quá các bạn ơi, nhưng cánh cổng trường đóng kín làm sao ra đây ? Thế là
cả bọn rủ nhau nhảy tường rào. Áo dài vén lên, đôi guốc vất xuống trước, rồi từng đứa một, như
những cục bông gòn trắng xóa rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Tiếp đất an toàn, cả bọn hí hửng
băng qua đường tiến thẳng tới bánh bèo trường Nam. Ui chao! Thiên đường ăn uống của tụi tui
đây rồi ...Nước mắm, ớt, chanh...réo gọi nhặng xị cả lên. Kết thúc buổi tiệc đầy ngẫu hứng đó, là
nỗi lo làm sao vào trường được đây. Nhảy xuống thì dễ, chứ leo rào vào thì khó khăn lắm. Thế
là cả bọn lục tục kéo đến cổng phụ của trường nằm bên đường Lê Lợi, năn nỉ ỉ ôi chú bảo vệ,
với nhiều lý do thật cảm động. Xiêu lòng, chú hé mở cánh cửa nhỏ và bảo chạy thật nhanh vào
kẻo thầy giám thị trông thấy. Khỏi nói, vù một cái, những cánh bướm trắng ùa vào và tỏa đi thật
nhanh nếu không muốn bị thầy giám thị bắt gặp.
Rồi còn những buổi lang thang ở bưu điện thành phố, những chuyến phà ngang qua sông Hàn
vào những chiều lộng gió. Những tà áo trắng chên lấn vào giữa nhưng thúng, mủng hàng hóa, xe
đạp ...Trên con phà cuộc sống hối hả của người lớn không làm vội vàng thêm bước chân của
chúng tôi. Cập bến, rồi rời bên bao lần rồi mà chúng tôi vẫn ung dung trên phà ngắm nhìn, đất
trời, sông nước, hóng đủ chuyện hay. Và còn nữa những lần kéo nhau đi xem cines. Rạp Kinh
Đô có phim hay lắm bay ơi. "Yêu con đâu chỉ một ngày", "Tình thù rực nắng" phim hay quá.
Tiếng sụt sịt, tiếng nức nở ... Ra khỏi rạp, chúng nó ngượng ngùng nhìn nhau vơi cặp mắt đỏ
hoe, vì sợ cho rằng mình "mít ướt" quá thôi.
Chuyện muốn kể nhiều lắm bạn ơi, thời gian lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng có một thứ
chúng không thể lấy được đó là những kỷ niệm đẹp của tuổi học tró. Giờ đây - Trường chỉ là
bóng - bạn bè - thầy cô là mây là gió. Rất mong một ngày hội tụ các bạn ơi ...
Thanh Thu (9/1)
Tháng 4, 2015